Họ đi đến bên một trong những ô cửa sổ nhỏ, và ở đó, buộc vào bậu
cửa, là đầu một sợi dây trải trên mặt đất và kéo dài đến tận đường chân trời
cho tới khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
“Cứ đi theo sợi dây ấy mãi mãi,” Pháp sư Toán Học nói, “và khi đến
cuối, hãy rẽ trái. Ở đó cậu sẽ tìm thấy Vùng Đất Vô Cực, nơi có những vật
cao nhất, thấp nhất, to nhất, nhỏ nhất, nhiều nhất và ít nhất.”
“Cháu không có nhiều thời gian lắm,” Milo lo lắng nói. “Có đường tắt
không ạ?”
“Ờ, cậu có thể đi bằng cầu thang này,” vị pháp sư nói, mở một cánh cửa
khác và chỉ lên trên. “Nó cũng dẫn đến đó.”
Milo lao qua phòng và chạy hai bậc một lên cầu thang. “Đợi tôi nhé,”
cậu nói to với Tock và Bọ Bịp. “Tôi đi vài phút thôi.”