16. Một con chim xấu xa
Cậu leo lên cầu thang – mới đầu rất nhanh – rồi chậm dần – rồi một lát
sau càng chậm hơn – và cuối cùng, sau nhiều phút trèo lên những bậc thang
bất tận, cậu hầu như không nhấc nổi chân. Milo đột nhiên nhận ra rằng mặc
dù đã rất cố gắng, cậu vẫn không lên gần đỉnh hơn là mấy so với khi cậu
mới bắt đầu, và cũng chẳng lên xa khỏi chân cầu thang hơn được bao nhiêu.
Nhưng cậu vẫn cố sức trèo thêm một hồi lâu nữa, cho tới khi kiệt sức ngã
khuỵu xuống trên một bậc thang.
“Lẽ ra mình phải biết trước mới phải,” cậu lầm bầm, co duỗi đôi chân
mỏi nhừ và hít hơi vào đầy phổi. “Cũng giống như sợi dây kéo dài vĩnh viễn
ấy, mình sẽ không bao giờ đến được đó.”
“Mà có đến được cậu cũng sẽ chẳng thích đâu,” ai đó khẽ nói. “Vô Cực
là một nơi nghèo khổ vô cùng. Họ chẳng bao giờ kiếm đủ ăn
.”
Milo ngước mắt lên trong khi đầu vẫn còn gối lên tay; cậu đã quen dần
với việc gặp những người kỳ lạ nhất vào những lúc kỳ lạ nhất ở những nơi
kỳ lạ nhất – và lần này cậu cũng không phải thất vọng. Đứng trước mặt cậu
trê bậc thang là một nửa đứa bé, một nửa rất gọn ghẽ.
“Xin lỗi vì tôi đã nhìn chằm chằm,” Milo nói, sau khi cậu đã nhìn đứa
bé chằm chằm một lúc lâu, “nhưng tôi chưa thấy người chỉ có một nửa bao
giờ.”
“Chính xác là 0,58,” đứa bé đáp từ nửa miệng bên trái (mà thực ra đó là
một nửa miệng duy nhất của nó).
“Bạn nói sao cơ?” Milo hỏi.
“Là 0,58,” đứa bé nhắc lại; “nhiều hơn một nửa một chút.”
“Lúc nào bạn cũng thế này à?” Milo hỏi vẻ sốt ruột, vì cậu thấy chi li
như vậy chẳng cần thiết.