15. Đường đến Vô Cực
Tám người thợ mỏ khỏe nhất hối hả khênh vào trong hang một cái vạc
lớn đang sôi ùng ục, tỏa ra làn hơi thơm ngon uốn lượn lên đến trần hang.
Trong không khí tràn ngập một mùi ngọt ngào nhưng cay cay, vuốt ve những
cái mũi háo hức, chỉ dừng lại đủ lâu để khiến miệng người ta nhỏ dãi và
bụng người ta sôi lên. Milo, Tock và Bọ Bịp háo hức theo dõi trong khi
những người thợ mỏ buông dụng cụ xuống và vây quanh cái vạc để lấy thức
ăn.
“Các bạn muốn ăn chút gì đó không?” Pháp sự Toán Học nói, mời mỗi
người một bát đầy.
“Có ạ,” Milo nói, vì cậu đã đói mềm cả người.
“Cảm ơn ngài,” Tock thêm vào.
Bọ Bịp không nói gì vì đang mải ăn, và chỉ trong chốc lát cả ba đã ăn
hết sạch phần của mình.
“Ăn thêm nữa đi,” Pháp sư Toán Học nói, lại múc đầy bát cho họ; và
cũng nhanh như bát đầu, bát thứ hai này lại được chén hết veo.
“Cứ ăn tiếp đi,” ngài vẫn tiếp tục mời mọc và lại múc tiếp cho họ,
rồi tiếp nữa,
rồi tiếp nữa,
rồi tiếp nữa,
rồi tiếp nữa,
“Quái,” Milo thầm nghĩ khi ăn xong bát thứ bảy. “Cứ ăn xong một bát
mình lại thấy đói hơn trước.”
“Ăn nữa đi,” Pháp sư Toán Học nói, và họ lại tiếp tục ngốn sạch những
bát ngài múc ra.