có thể lên tiếng trả lời.
“Đúng thế đấy,” ngài nức nở, dựa người vào cây quyền trượng. “Tất cả
đã như vậy từ khi Vần Điệu và Lý Tính bị trục xuất khỏi vương quốc.”
“Quả là vậy,” Bọ Bịp lên tiếng. “Cá nhân tôi thì thấy rằng…”
“VÀ TẤT CẢ LÀ VÌ CÁI LÃO AZAZ GIÀ CỨNG ĐẦU CỨNG CỔ
ẤY,” Pháp sư Toán Học gầm lên, át cả tiếng con bọ, vì nỗi buồn của ngài đã
chuyển thành sự giận dữ, và ngài đi đi lại lại quanh phòng, cộng thêm tức tối
và nhân lên cơn thịnh nộ. “TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA LÃO.”
“Có lẽ nếu hai ngài bàn bạc với nhau…” Milo mở lời, nhưng không kịp
nói hết.
“Lão không biết điều tí nào,” Pháp sư Toán Học lại ngắt lời. “Mới
tháng trước ta gửi cho lão một lá thư rất thân thiện, thế mà lão chẳng thèm
trả lời. Cậu hãy đọc mà xem.”
Ngài đưa cho Milo một bản sao lá thư, thư viết như sau:
47381919,
667394017584162589
8537114395887190434203
2768957131481206.
586498053,
62179875073
“Biết đâu ngài ấy không biết đọc chữ số,” Milo nói, chính cậu cũng
thấy lá thư khó đọc.
“VỚ VẨN!” Pháp sư Toán Học quát. “Ai mà chẳng biết đọc chữ số.
Cho dù ta có nói thứ tiếng nào đi chăng nữa thì chữ số vẫn có ý nghĩa như
vậy. Con số bảy ở bất kỳ nơi nào cũng vẫn cứ là con số bảy.”
“Trời đất ạ,” Milo thầm nghĩ, “ai cũng trở nên nhạy cảm khi nhắc đến
những chuyện họ biết rõ nhất.”