“Xin phép ngài,” Tock đổi chủ đề, “chúng tôi muốn được đi giải cứu
cho Vần Điệu và Lý Tính ạ.”
“Azaz đã đồng ý việc đó chưa?” Pháp sư Toán Học hỏi.
“Rồi ạ,” chú chó quả quyết.
“THẾ THÌ TA KHÔNG ĐỒNG Ý,” ngài lại gầm lên, “vì từ khi chúng
bị đày ra khỏi vương quốc, chúng ta chưa bao giờ cùng nhất trí về bất kỳ
việc gì – và cũng sẽ không bao giờ như thế.” Ngài nhấn mạnh câu cuối này
bằng một cái nhìn dữ dằn đáng sợ.
“Không bao giờ ấy ạ?” Milo hỏi, giọng thoáng hồ nghi.
“KHÔNG BAO GIỜ!” ngài nhắc lại. “Và nếu cậu có thể chứng minh
điều ngược lại thì ta sẽ cho pháp các cậu đi.”
“Thế này ạ,” Milo nói, cậu đã nghĩ về việc này rất lung kể từ khi rời
khỏi Thành phố Từ Điển. “Tức là bất kỳ điều gì Azaz đồng ý thì ngài sẽ
không đồng ý.”
“Đúng vậy,” Pháp sư Toán Học mỉm cười kiên nhẫn nói.
“Còn bất kỳ điều gì về Azaz không đồng ý thì ngài sẽ đồng ý.”
“Cũng đúng,” Pháp sư Toán Học ngáp dài, hờ hững cạy móng tay bằng
đầu nhọn cây quyền trượng của mình.
“Thế thì tức là mỗi ngài đều đồng ý là mình sẽ không đồng ý với bất kỳ
điều gì người kia đồng ý,” Milo đắc thắng nói, “và nếu cả hai ngài đều
không đồng ý với cùng một điều thì chẳng phải là hai ngài đã đồng ý với
nhau rồi đấy ư?”
“TA BỊ LỪA RỒI!” Pháp sư Toán Học bực tức kêu lên, vì cho dù ngài
có suy luận như thế nào thì mọi chuyện vẫn y như thế thật.
“Một đòn tuyệt hảo,” Bọ Bịp sung sướng nhận xét, “tôi cũng định nói y
sì thế.”
“Giờ thì chúng tôi được phép lên đường chưa ạ?” Tock hỏi.