Ngài cài vào túi ngực Milo một cây bút chì nhỏ sáng bóng, nhìn giống
hệt quyền trượng của ngài, chỉ khác về kích cỡ. Rồi, nói lời động viên cuối
cùng, ngài và Khối Thập Nhị Diện (đang dùng bốn khuôn mặt buồn bã nhất
của mình để vừa nức nở, vừa nhăn nhó, vừa héo hơn, vừa thở dài) tạm biệt
bọ và nhìn theo ba dáng người nhỏ bé biến vào Dãy Núi U Mê đáng sợ.
Gần như ngay tức thì, ánh sáng mờ đi trong khi lối mòn gập ghềnh uốn
lượn lên cao dần, cũng như Bọ Bịp vừa run lẩy bẩy vừa lần lần tiến tới trước
đầy miễn cưỡng. Tock thì dẫn đường như mọi khi, đánh hơi xem có gì nguy
hiểm không, còn Milo, cái túi đựng những món quà quý giá lủng lẳng ở một
bên vai, lặng lẽ theo sau vẻ kiên quyết.
“Có lẽ ai đó nên ở lại đây canh chừng,” con bọ khổ sở gợi ý, định xung
phong ở lại; nhưng vì gợi ý của nó chỉ nhận được sự im lặng, nên nó đành
rầu rĩ đi theo.
Họ càng trèo lên cao thì trời càng tối hơn, nhưng đó không phải là sự
tăm tối của màn đêm, mà là pha trộn giữa những bóng đen lẩn lút và những
ý đồ đen tối đang rỉ ra từ giữa những vách đá đầy rêu trơn trượt, che phủ cả
ánh sáng. Một làn gió buốt giá gào thét qua vách đá, còn không khí thì đặc
quánh và nặng nề như thể nó đã được hít vào thở ra mấy lần rồi vậy.
Họ đi tiếp, lên cao hơn nữa trên con đường dốc đến chóng mặt, ở một
bên là vách đá dựng đứng và những đỉnh núi nhọn hoắt vươn lên cao vút,
còn bên kia là một vực thẳm mênh mông, không đáy.
“Tớ chẳng nhìn thấy gì cả,” Milo nói, nắm lấy đuôi Tock khi một màn
sương dày đặc nuốt chửng lấy mặt trăng. ”Có lẽ chúng ta nên đợi đến sáng.”
“Rồi họ sẽ sớm để tang các người thôi,” từ trên đầu cậu bỗng vọng lên
một tiếng nói, kèm theo một tiếng cười khùng khục ghê ghê, nghe y hệt
người đang bị hóc xương cá.
Đậu trên một tảng đá nhầy nhụa và gần như lẫn vào với tảng đá ấy là
một con chim to, lông bù xù, nhem nhuốc, nhìn giống như một cái chổi lau
nhà bẩn hơn bất kỳ cái gì khác. Nó có một cái mỏ nhọn đầy nguy hiểm, một
con mắt mở ra nhìn xuống họ với vẻ hiểm độc.