“Tôi nghĩ là bạn đã hiểu nhầm,” Milo rụt rè nói trong khi chú chó đồng
hồ gầm gừ cảnh báo. “Chúng tôi đang tìm chỗ để qua đêm thôi.”
“Đêm có phải là của các người đâu mà tiêu pha,” con chim lại gào lên,
và kèm theo vẫn là tiếng cười kinh khủng như ban nãy.
“Nói như thế chẳng có nghĩa lý gì cả, bạn thấy đấy,…” cậu toan giải
thích.
“Xu hay bạc gì thì cũng không phải để cho các người tiêu pha,” con
chim ngạo nghễ đáp lại.
“Nhưng tôi đâu định nói là…” Milo vẫn cố nói.
“Dĩ nhiên là cậu xấu tính rồi,” con chim ngắt lời, nhắm bên mắt đang
mở vào và mở bên mắt đang nhắm ra. “Ai định tiêu pha một buổi đêm
không thuộc về mình thì đúng là rất xấu tính.”
“Thì tôi nghĩ là qua…” Milo lại tuyệt vọng cố gắng giải thích một lần
nữa.
“Nếu thế thì lại khác,” con chim nói vẻ thân thiện hơn. “Nếu cậu muốn
mua, thì tôi chắc là tôi có thể bán, nhưng với hành vi như của cậu thì chắc
cậu sẽ sớm vào nhà giam thôi.”
“Nghe chẳng phải lẽ gì cả,” Milo nói, vì con chim cứ hiểu sai mọi điều
cậu nói nên cậu chẳng còn biết mình đang nói gì nữa.
“Đồng ý,” con chim nói, đóng cốp mỏ lại một cái, “nhưng nó cũng
không phải là bên trái, mặc dù nếu là cậu thì tôi đã bỏ đi từ lâu rồi.”
“Để tôi thử lại một lần nữa,” Milo nói, vẫn cố gắng để giải thích. “Nói
theo cách khác thì…”
“Ý cậu là cậu có các từ ngữ khác à?” con chim vui vẻ kêu lên. “Thế thì
xin mời dùng đi. Các từ cậu có bây giờ có vẻ như không ăn thua lắm.”
“Sao mi cứ phải ngắt lời người khác như thế?” Tock bực tức hỏi, vì bây
giờ cả chú chó cũng đã mất kiên nhẫn.