Pháp sư Toán Học miễn cưỡng chấp nhận thua cuộc, yếu ớt gật đầu, tôi
kéo ba người lữ hành lại gần mình.
“Đường rất dài và đầy rẫy hiểm nguy,” ngài khẽ nói, trán nhăn lại đầy
lo lắng. “Bọn quỷ sẽ biết về sự xuất hiện của các cậu từ rất lâu trước khi các
cậu tìm được hai công chúa. Hãy cẩn thận mà trông chừng chúng,” ngài
nhấn mạnh, “vì khi chúng xuất hiện thì có thể đã quá muộn rồi.”
Bọ Bịp rùng mình khắp người, còn Milo thấy đầu ngón tay mình bỗng
lạnh ngắt đi.
“Nhưng có một vấn đề còn nghiêm trọng hơn thế,” ngài thì thầm đầy đe
dọa.
“Là cái gì ạ?” Milo hổn hển, mặc dù cậu không dám chắc là mình
muốn biết.
“Ta e là ta chỉ có thể cho cậu biết khi cậu quay về. Đi nào,” Pháp sư
Toán Học nói, “để ta chỉ đường cho.” Rồi thản nhiên nhấc cả ba người lên,
ngài đưa họ đến biên giới của Thành phố Số Học. Đằng sau họ là Vương
Quốc Thông Thái, còn trước mặt là một đường mòn nhỏ hẹp dẫn tới vùng
núi non tối tăm.
“Chúng cháu không thể cho xe đi lên đó được,” Milo rầu rĩ nói.
“Đúng thế,” Pháp sư Toán Học trả lời, “nhưng cậu có thể đến Dãy Núi
U Mê rất nhanh mà không cần đi hết đường; còn nếu cậu muốn thành công
thì phải đi từng bước một.”
“Nhưng cháu muốn đem theo các món quà của mình,” Milo khăng
khăng.
“Tất nhiên rồi,” Khối Thập Nhị Diện bỗng từ đâu xuất hiện với hai tay
ôm đầy đồ. “Đây là các cảnh tượng, đây là các âm thanh, còn đây,” ông ta
đưa cho Milo cái hộp cuối cùng, vẻ khinh khỉnh, “là các từ ngữ của cậu.”
“Và quan trọng nhất,” Pháp sư Toán Học thêm vào, “đây là cây quyền
trượng thần của riêng cậu. Hãy dùng nó cho đúng cách, và sẽ không có việc
gì mà nó không làm được cho cậu.”