đá cứng. Cùng lúc đó cửa bật mở, và từ trong bóng tói đen đặc, một giọng
khàn khàn vọng ra hỏi, “Các cậu đã bao giờ nghe tiếng một chồng đĩa bị rớt
từ trên trần xuống sàn đá cứng chưa?”
Milo đã ngã nhào khỏi bậc thang, nên giờ cậu vội ngồi dậy, trong khi
Tock và Bọ Bịp lao từ chỗ ô tô đến xem có chuyện gì.
“Thế nào, đã nghe bao giờ chưa?” giọng kia hỏi, nghe khản đặc đến độ
cả ta cũng muốn hắng giọng vài lần.
“Mãi đến vừa nãy cháu mới được nghe ạ,” Milo đứng lên đáp.
“Ha! Ta biết ngay mà,” giọng nói vui sướng thốt lên. “Thế các cậu đã
bao giờ nghe tiếng một con kiến mang dép lót lông đi trên thảm len dày
chưa?” Họ chưa kịp trả lời thì giọng nói khàn đặc kỳ lạ đó đã lại tiếp tục:
“Đừng đứng ngoài trời lạnh mãi thế; vào đi, vào đi. Thật may là các cậu đã
tình cờ đi qua đây; trông các cậu không khỏe chút nào.”
Ánh sáng lờ mờ từ một ngọn đèn trần chiếu rọi bên trong cỗ xe khi họ
thận trọng bước vào – đầu tiên là Tock, sốt sắng muốn bảo vệ mọi người
khỏi bất kỳ nguy hiểm nào; tiếp theo là Milo, sợ hãi nhưng vẫn tò mò; và
sau rốt là Bọ Bịp, sẵn sàng chạy thoát thân bất kỳ lúc nào.
“Được rồi, kiểm tra các cậu xem nào,” người kia nói. “Chậc chậc chậc
chậc chậc chậc. Tệ lắm, rất tệ; một ca nặng đây.”
Khắp bốn bức tường của cỗ xe bụi bặm là những cái giá chất đầy các
loại hộp và chai lọ lạ mắt thường thấy trong hiệu bào chế thuốc ngày xưa.
Nhìn như thể đã bao nhiêu năm rồi nó chưa được quét dọn. Các thứ dụng cụ
nằm vương vãi khắp sàn, và ở cuối cỗ xe là một cái bàn gỗ nặng đầy sách,
chai lọ và các đồ linh tinh khác.
“Các cậu đã bao giờ nghe tiếng một con bạch tuộc bị bịt mắt mở gói
giấy bóng kính bọc một cái bồn tắm chưa?” người kia lại hỏi trong khi một
tiếng lách tách, lắc rắc rất to tràn ngập khắp cỗ xe.
Ngồi bên bàn, đang mải mê pha chế và đo lường, là người đã mời họ
vào trong. Ông ta mặc một chiếc áo choàng trắng dài, quanh cổ đeo ống