“Nhưng ai lại muốn có những tiếng ồn kinh khủng này chứ ạ?” Milo bịt
tai hỏi.
“Ai mà chẳng muốn,” ông bác sĩ ngạc nhiên đáp; “chúng rất được ưa
chuộng đấy. Ta bận đến nỗi gần như không làm kịp các viên tiếng ồn, thuốc
bôi ầm ĩ, thuốc mỡ la hét, và thuốc uống huyên náo nữa. Ngày nay người ta
chỉ muốn những thứ ấy thôi.”
Ông ta khuấy bình thuốc thêm mấy cái nữa, rồi dần dà nó không còn
bốc hơi nữa, ông ta liền nói tiếp:
“Trước kia công việc của ta không phát đạt đến thế đâu. Trước kia, ai
cũng chỉ muốn những âm thanh dễ chịu, và ngoại trừ một số đơn hàng nảy
sinh khi có chiến tranh hoặc động đất, ta chẳng bán được mấy. Nhưng rồi
các thành phố lớn mọc lên và đâu đâu cũng cần tiếng còi xe, tiếng phanh xe
lửa, tiếng chuông reo, tiếng hò la vang trời, tiếng thét chói tai, tiếng cống
òng ọc, và đủ mọi thứ âm thanh khó nghe khác mà ngày nay chúng ta dùng
rất nhiều. Không có chúng người ta sẽ buồn lắm, nên họ muốn bao nhiêu thì
ta bán cho bấy nhiêu thôi. Nếu ngày nào các cậu cũng uống một chút thuốc
này của ta thì các cậu sẽ không bao giờ phải nghe một âm thanh êm tai nào
nữa. Đây, thử một chút đi.”
“Nếu ông không phiền thì cho tôi kiếu,” Bọ Bịp nói và lùi ra tít tận đầu
bên kia của cỗ xe.
“Cháu không muốn không còn được nghe những âm thanh êm tai,”
Milo khăng khăng nói.
“Hơn nữa,” Took gầm gừ, nó đã quyết định là ông Bác sĩ Dischord này
chẳng đáng ưa chút nào, “làm gì có cái bệnh thiếu âm thanh.”
“Tất nhiên là không rồi,” ông bác sĩ nói và tự rót cho mình một cốc
thuốc nhỏ; “chính vì thế mà nó mới khó chữa đến vậy. Ta chỉ chữa các bệnh
không tồn tại; như vậy, nếu ta không chữa khỏi thì cũng chẳng sao – trong
nghề này cẩn thận như vậy là hơn,” ông ta kết luận, và khi thấy không có ai
muốn uống thuốc của mình, ông ta lại với tay lên giá, lấy xuống một cái chai
màu hổ phách sẫm, cẩn thận phủi bụi, rồi đặt nó lên bàn trước mặt mình.