“Và đưa hắn về đây,” Bác sĩ Dischord bực dọc nói tiếp, “rồi mặc dù
hắn không có hình hài gì, ta đã huấn luyện hắn…”
“Không có cái mũi nào là cái mũi tốt,” tên ẦM Ĩ hét lên một lần nữa và
gục xuống cười rũ rượi, hai tay ôm bụng.
“Ta đã huấn luyện hắn thành trợ lý giúp ta pha chế và phân phối tiếng
ồn,” ông bác sĩ kết thúc và rút khăn tay ra lau trán.
“Không có tiếng ồn nào là tiếng ồn tốt,” Bọ Bịp vui vẻ reo lên phụ họa.
“NÓI THẾ CHẲNG CÓ GÌ LÀ BUỒN CƯỜI CẢ,” tên ẦM Ĩ khóc nức
nở và chạy vào một góc nhà, ngồi đó hờn dỗi.
“Nhưng một tên ẦM Ĩ là cái gì mới được chứ ạ?” Milo hỏỉ sau khi cú
sốc lúc thấy hắn xuất hiện đã qua đi.
“Ý cậu là cậu chưa bao giờ gặp tên ẦM Ĩ khủng khiếp ư?” Bác sĩ
Dischord kinh ngạc hỏi, “Thế mà ta tưởng ai cũng gặp hắn rồi chứ. Khỉ cậu
đang chơi trong phòng và gây ồn ào, mọi người thường bảo cậu phải ngưng
cái gì lại?”
“Tiếng ẦM Ĩ khủng khiếp ấy,” Milo thừa nhận.
“Khi hàng xóm bật đài quá to vào buổi tối, cậu mong họ sẽ vặn bớt cái
gì xuống?”
“Tiếng ẦM Ĩ khủng khiếp ấy,” Tock trả lời
“Khi đường phố khu nhà cậu đang được sửa và các máy khoan khí nén
đang chạy suốt ngày, mọi người thường than phiền về cái gì?”
“Tiếng ồn ào kinh người,” Bọ Bịp vội nói ngay.
“ỒN ÀO kinh người là ông nội tôi,” tên ẦM Ĩ rầu rĩ kêu lên. “Ông đã
mất trong đợt dịch bệnh im lặng năm 1712.”
Milo thấy thương cho tên ẨM Ĩ bất hạnh đến nỗi cậu cho hắn mượn cái
khăn tay của mình, vả lập tức cái khăn thấm đầy nước mắt sương khói màu
xanh.