“Tồi không nghĩ thế,” tên ẦM Ĩ trả lời, ôm một đống túi trống không từ
trên bàn lên, “vì tôi phải đi thu gom tiếng ồn. Cậu thấy đấy, mỗi ngày một
lần tôi đi qua khắp vương quốc và thu thập tất cả những tiếng ồn khó nghe,
inh tai nhức óc tuyệt diệu nhất đã được tạo ra, xếp chúng vào túi, rồi đem về
đây để Bác sĩ pha chế thành thuốc . “
“Và hắn rất giỏi việc đó,” Bác sĩ Dischord nói, đấm tay lên bàn.
“Vì vậy, tiếng ồn ở đâu là ở đó có tôi,” tên ẦM Ĩ nói với một nụ cười
hài lòng; “và tôi phải đi ngay thôi, vì tôi nghe nói hôm nay sẽ có một tiếng
thét, mấy tiếng rơi vỡ loảng xoảng thật to, và một chút huyên náo.”
“Còn các cậu định đi đâu?” ông bác sĩ hỏi trong lúc pha trộn một liều
thuốc mới.
“Đến Thành phố Số Học ạ,” Milo trả lời.
“Thật không may,” ông ta nói trong khi tên ẦM Ĩ lê bước ra cửa; “vô
cùng không may, vì để đến được đó cậu phải đi qua Thung lũng Âm Thanh.”
“Ở đó ghê lắm sao?” Bọ Bịp, lúc nào cũng lo lắng, liền cất tiếng hỏi.
Tên ẦM Ĩ dừng lại ở cửa, gương mặt không có đường nét của hắn lộ vẻ
vô cùng kinh hoàng, còn ông bác sĩ thì rùng mình, phát ra một tiếng động
nghe như tiếng một con tàu chở hàng đang chạy nhanh thì bị trật bánh khi
đâm vào một núi bánh trứng sữa.
“Các cậu cứ hỏi đi, rồi các cậu sẽ sớm biết thôi,” ông ta chỉ nói có vậy
rồi buồn bã tạm biệt họ, trong khi tên ẦM Ĩ lên đường thu gom tiếng ồn.