thẳng vào một đám đông đang diễu hành trên đường. Một số đang cất cao
giọng nói không thành tiếng để hát thật to, một số khác lại cầm những tấm
băng rôn to đề chữ:
PHẢN ĐỐI IM LẶNG
IM LẶNG KHÔNG PHẢI LÀ VÀNG
LÊN TIẾNG LÀ ĐÁNG KHEN
THÊM TIẾNG ĐỘNG CHO TẤT CẢ
Và một tấm biển khổng lồ chỉ đề ba chữ:
HOAN HÔ ĐI
Trừ mấy tấm biển đó và khẩu súng thần công lớn bằng đồng họ kéo
theo sau, thì những người này nhìn giống hệt như dân cư của bất kỳ thung
lũng nhỏ nào khác mà bạn chưa đặt chân tới bao giờ.
Khi xe dừng lại, một người trong số họ giơ lên một tấm biển đề chữ:
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI THUNG LŨNG ÂM THANH. Và
những người khác hò reo thật to, nhưng có to đến cỡ nào thì cũng chẳng có
tiếng gì hết.
“CÁC BẠN ĐẾN GIÚP CHÚNG TÔI Ư?” một người khác bước tới
giơ biển lên hỏi.
“LÀM ƠN GIÚP CHÚNG TÔI!” người thứ ba thêm vào.
Mỉlo cố nói mình là ai và đang đi đâu, nhưng chẳng ích gì. Thấy vậy,
bốn tấm biển nữa xuất hiện:
HÃY NGHE NHÌN CHO KỸ
VÀ CHÚNG TÔI SẼ KỂ CHO CÁC BẠN NGHE
BẤT HẠNH KHỦNG KHIẾP CỦA CHÚNG TÔI
Và trong khi hai người trong số họ giơ lên một tấm bảng đen lớn, người
thứ ba viết lên đó thật nhanh để giải thích tại sao ở Thung lũng Âm Thanh
lại chỉ toàn là im lặng.