“Tại một nơi trong thung lững, cách đây không xa lắm,” ông ta bắt đầu,
“nơi những tiếng vọng thường gặp nhau và gió tới nghỉ chân, có một pháo
đài đá vĩ đại, đó là nơi ở của Người Bảo Hộ Âm Thanh, người cai trị vùng
đất này. Khi đức vua quá cố của Vương Quốc Thông Thái đuổi bọn quỷ về
những dãy núi xa xôi, ngài đã bổ nhiệm bà làm người bảo hộ mọi tiếng
động, mọi âm thanh trong quá khứ, hiện tại, cũng như tương lai.
“Trong một thời gian dài, bà là một người bảo hộ sáng suốt, được dân
chúng yêu quý, sáng sáng lúc mặt tròi mọc bà lại thả ra những âm thanh mới
cho ngày hôm đó, để làn gió đưa đi khắp vương quốc, và đêm đêm khi trăng
lặn, bà lại thu về những âm thanh cũ, để liệt kê và sắp xếp chúng trong
những hầm chứa khổng lồ dưới pháo đài.”
Người viết dừng lại một phút để lau mồ hôi trên trán, rồi, vì bảng đã
kín chữ, ông ta phải xóa sạch bảng rồi viết tiếp từ đầu.
“Bà vô cùng hào phóng và ban cho chúng tôi mọi âm thanh chúng tôi
cần: để hát lúc chúng tôi làm việc, để những nồi thịt hầm kêu lúc búc, để cho
rìu bổ xuống cái rụp và thân cây đổ răng rắc, để bản lề kẽo kẹt và chim cú
kêu cú cú, để giày lép nhép trong bùn, để mưa gõ lộp độp vui vẻ trên mái
nhà, để những ống sáo phát ra tiếng nhạc ngọt ngào, và băng giá mùa đông
kêu lắc rắc trên nền đất.”
Ông ta lại dừng tay, vừa lúc một giọt nước mắt nuối tiếc lăn dài từ má
xuống môi ông ta, với vị mặn mời của ký ức xưa.
“Và tất cả những âm thanh này, sau khi được dùng một lần, sẽ được sắp
xếp gọn gàng theo thứ tự bảng chữ cái và cẩn thận giữ lại để tham khảo sau
này. Người dân chung sống trong hòa bình, và thung lũng trở thành một mái
nhà yên ấm trù phú cho mọi âm thanh. Nhưng rồi tất cả đã thay đổi.
“Nhiều người mới đến định cư ở thung lũng, đầu tiên thì còn từ từ, sau
đó họ ào ào kéo đến, đem theo những cách sống mới, những âm thanh mới,
nhiều âm thanh dễ nghe, nhưng cũng có những âm thanh khó nghe. Nhưng
mọi người đều bận bịu đến nỗi không còn mấy thời gian để lắng nghe nữa.