Một người nhỏ bé, tay ôm đầy thư từ, chen qua đám đông để đưa cho
Milo. Cậu mở ra một lá thư viết như sau:
Gửỉ Người Bảo Hộ Âm Thanh,
Tuần trước chúng tôi có một cơn bão mà sấm vẫn chưa tới. Chúng tôi
phải đợi bao lâu nữa?
Thân ái
Một người bạn
Rồi cậu mở một bức điện viết:
“BUỔI HÒA NHẠC RẤT THÀNH CÔNG CHẤM KHI NÀO THÌ
CHÚNG TÔI SẼ CÓ TIẾNG NHẠC CHẤM”
“Giờ thì cậu đã hiểu,” người viết bảng tiếp tục, “tại sao cậu phải giúp
chúng tôi tấn công pháo đài và giải phóng cho các âm thanh rồi chứ.”
“Cháu có thể làm được gì?” Milo viết.
“Cậu phải đến gặp Người Bảo Hộ Âm Thanh và đem một âm thanh từ
pháo đài ra, âm thanh nhỏ thôi cũng được, để chúng tôi nhồi vào khẩu thần
công. Vì, chỉ cần một âm thanh nhỏ nhất chạm đến các bức tường pháo đài
thôi, chúng cũng sẽ sụp xuống và các âm thanh còn lại sẽ thoát ra ngoài. Sẽ
không dễ dàng gì, vì rất khó đánh lừa được bà ấy, nhưng cậu phải cố xem
sao.”
Milo nghĩ một chút, rồi, với một câu “Cháu xin hứa” thật kiên quyết,
cậu xung phong lên đường.
Chỉ mấy phút sau cậu đã hùng dũng đứng trước cửa pháo đài. “Cộc,
cộc,” cậu nắn nót viết lên một mẩu giấy rồi nhét qua khe cửa. Cánh cửa lớn
liền mở ra, và khi nó đóng lại sau lưng cậu, một giọng nói dịu dàng vang
lên: