Và, như các bạn biết đấy, một âm thanh không được lắng nghe sẽ biến mất
vĩnh viễn và không bao giờ có thể tìm lại được nữa.
“Người ta cười ít hơn, càu nhàu nhiều hơn, hát ít hơn, quát tháo nhiều
hơn, và những âm thanh họ phát ra ngày một to và khó nghe hơn. Thậm chí
không còn nghe được cả tiếng chim hót hay tiếng gió thổi, và chẳng mấy
chốc người ta thôi không lắng nghe chúng nữa.”
Ông ta lại xóa sạch tấm bảng trong khi Bọ Bịp cố ngăn một tiếng nức
nở, và lại tiếp tục viết.
“Người Bảo Hộ Âm Thanh hết sức lo lắng và phiền muộn. Mỗi ngày
qua âm thanh thu về lại càng ít hơn, và hầu như những âm thanh thu được
cũng chẳng đáng giữ. Nhiều người nghĩ là do thời tiết, người thì lại đổ lỗi
cho mặt trăng, nhưng phần lớn đều đồng ý là rắc rối đã bắt đầu từ lúc Vần
Điệu và Lý Tính bị trục xuất khỏi vương quốc. Nhưng, cho dù lý do là gì đi
chăng nữa thì cũng không ai biết phải làm gì.
“Rồi một ngày kia Bác sĩ Dischord xuất hiện trong thung lũng với chiếc
xe bán thuốc và tên ẦM Ĩ màu xanh khói của ông ta. Ông ta khám bệnh cho
tất cả mọi người và hứa sẽ chữa khỏi tất cả mọi bệnh tật; và Người Bảo Hộ
Âm Thanh bằng lòng cho ông ta thử.
“Ông ta cho mỗi người, cả trẻ con lẫn người lớn, uống mấy thìa thuốc
có vị ghê cả người, và thuốc đã có tác dụng – nhưng không phải như người
ta mong muốn. Bởi vì ông ta đã chữa lành hết mọi thứ ngoại trừ tiếng ồn.
Người Bảo Hộ Âm Thanh vô cùng giận dữ. Bà đuổi ông ta ra khỏi thung
lũng vĩnh viễn rồi đưa ra một đạo luật như sau:
‘TỪ NAY VỀ SAU THUNG LŨNG ÂM THANH SẼ IM LẶNG
HOÀN TOÀN, VÌ KHÔNG AI TRÂN TRỌNG ÂM THANH NỮA, TA SẼ
BÃI BỎ MỌI ÂM THANH. HÃY ĐEM NHỮNG ÂM THANH CHƯA
ĐƯỢC DÙNG ĐẾN TRẢ LẠI PHÁO ĐÀI NGAY LẬP TỨC.’
“Và từ đó trở đi mọi chuyện đã như thế này đây,” ông ta buồn bã kết
luận. “Chúng tôi không thể làm gì để thay đổi tình hình, và mỗi ngày lại có
thêm những nỗi khổ mới.”