12. Thung lũng Im Lặng
“Thung lũng này thật dễ chịu và yên ả biết bao,” Milo thầm nghĩ khi họ
lại đi bon bon trên đường cao tốc, trong lúc Bọ Bịp ngâm nga những khúc ca
cổ, vẻ hết sức thích thú, và Tock thảnh thơi đánh hơi làn gió.
“Mình không hiểu Bác sĩ Dischord lo lắng cái gì cơ chứ; trên đường
này chẳng có gì đáng ngại cả.” Nhưng cậu vừa nghĩ vậy thì họ đi qua một
cổng lớn xây bằng đá, và mọi thứ lập tức thay đổi.
Mới đầu hầu như họ cũng chưa thấy ngay được ; chuyện gì đã thay đổi
– tất cả nhìn vẫn như cũ, mọi mùi vị vẫn như cũ – nhưng không hiểu vì sao,
không còn thứ gì nghe giống như trước nữa.
“Không biết đã xảy ra chuyện gì nhỉ?” Milo nói. Hay ít nhất là cậu đã
cố nói như vậy, vì mặc dù môi cậu mấp máy, không có một âm thanh nào
phát ra cả.
Và đột nhiên cậu chợt hiểu ra cái gì đã thay đổi, vì Tock không còn
phát ra tiếng tích tích nữa, còn Bọ Bịp vẫn vui vẻ cất tiếng hát, nhưng cũng
đang hát trong im lặng. Gió không còn xào xạc trên tán lá, chiếc xe không
còn kêu xình xịch và côn trùng không còn kêu vo ve trên cánh đồng nữa.
Không còn mảy may một âm thanh nào cả, như thể, bằng một cách bí hiểm
nào đó, một cái công tắc đã bị tắt, xóa hết mọi tiếng động trên đời.
Bọ Bịp bất chợt nhận ra sự tình, liền nhảy bật dậy vẻ kinh hoàng, còn
Tock thì hoang mang vội kiểm tra xem đồng hồ của mình có còn chạy
không. Thật kỳ lạ khi biết rằng cho dù ta có chuyện gẫu, ba hoa, hay kêu
váng lên to hay nhỏ đến mức nào đi chăng nữa thì kết quả vẫn như nhau –
hoàn toàn im lặng.
“Thật là kinh khủng,” Milo thầm nghĩ và cho xe đi chậm lại.
Cả ba bắt đầu nói chuyện và gào thét cùng một lúc mà chẳng tạo ra âm
thanh gì cho tới khi, vì không để ý xem mình đang đi đâu, nên họ đã đi