“Cảm ơn cậu,” tên ẦM Ĩ sụt sùi; “cậu thật là tử tế. Nhưng tôi không thể
hiểu tại sao các cậu lại không thích tiếng ồn,” hắn nói. “Đây này, mới tuần
trước tôi vừa nghe thấy một tiếng nổ hay đến nỗi tôi khóc suốt hai ngày
liền.”
Ý nghĩ ấy khiến hắn đau lòng đến nỗi hắn lại òa khóc, tiếng hắn khóc
nghe hệt như tiếng một đống móng tay cào lên một tấm bảng đen dài hàng
cây số. Hắn vùi mặt vào lòng ông bác sĩ.
“Hắn rất nhạy cảm, phải không ạ?” Milo hỏi, cố an ủi tên ẦM Ĩ đang
xúc động.
“Đúng thế đấy,” Bác sĩ Dischord đồng tình. “Nhưng cậu biết không,
hắn đã nói đúng, vì tiếng ồn là thứ quý giá nhất trên đòi.”
“Vua Azaz nói từ ngữ mới là quý nhất,” Milo nói.
“VỚ VẨN!” ông bác sĩ quát. “Thế khi một đứa bé sơ sinh đói, nó sẽ
đòi ăn như thế nào?”
“Nó gào lên!” tên ẦM Ĩ trả lời, nhìn lên với vẻ phấn chấn hơn chút.
“Còn khi xe cần xăng?”
“Nó kêu khùng khục!” hắn lại hét và nhảy lên thích thú.
“Khi sông cần nước, nó làm gì?”
“Nó vặn mình răng rắc!” tên ẦM Ĩ gào lớn và lăn lộn trong tràng cười
không kiểm soát nổi.
“Còn khi một ngày mới bắt đầu thì sao?”
“Bình minh vỡ òa!” hắn sung sướng kêu lên từ dưới sàn, mặt lộ vẻ
hạnh phúc vô bờ bến.
“Cậu hiểu rồi đấy, rất đơn giản thôi,” ông bác sĩ nói với Milo, mặc dù
cậu chẳng hiểu gì cả. Và rồi, quay sang tên ẦM Ĩ đang mỉm cười nhưng mặt
vẫn còn vết nước mắt, ông ta nói, “Không phải đã đến lúc mi đi đi rồi ư?”
“Anh đi đâu vậy?” Milo hỏi. “Có lẽ chúng ta cũng đi cùng đường.”