nghe, trên trán gắn một cái gương tròn, và điều đáng chú ý duy nhất ở ông ta
là bộ ria nhỏ xíu và đôi tai khổng lồ, mỗi chiếc to bằng cả cái đầu của ông ta.
“Ông là bác sĩ ạ?” Milo hỏi, cố cảm thấy khỏe khoắn hết mức có thể.
“Ta là “KAKOFONOUS C. DISCHORD, BÁC SĨ CHỮA NGHỊCH
ÂM,” người đàn ông gầm to, và cùng lúc đó, mấy tiếng nổ nhỏ cùng một
tiếng nghiến ken két vang lên.
“Chữ c là viết tắt của cái gì?” con bọ lo lắng lắp bắp, sợ đến nỗi không
cử động nổi.
“CÀNG TO CÀNG TỐT,” ông bác sĩ hét lớn, và kèm theo lời ông ta là
hai tiếng rít cùng một tiếng thịch. “Nào, lại gần đây và thè lưỡi ra.”
“Đúng như ta đoán,” ông ta nói tiếp, mở một cuốn sách bụi bặm ra, lật
lật các trang. “Các cậu đều mắc chứng thiếu âm thanh trầm trọng.”
Ông ta chạy quanh xe, lấy chai lọ từ trên các giá xuống cho tới khi đã
xếp được một loạt chai đủ các màu sắc và kích cỡ ở một đầu bàn. Tất cả
những cái chai đều dán nhãn cẩn thận: Kêu To, Kêu Nhỏ, Bang, Bùm,
Xoảng, Rầm, Xoẹt, Soạt, Tách, Rắc, Huýt và Coong, Cót Két, Quang Quác,
và Tiếng Ồn Linh Tinh. Sau khi đổ mỗi chai một ít vào một cái bình thủy
tinh to, ông ta khuấy đều hỗn hợp ấy bằng một cái thìa gỗ, chăm chú theo
dõi nó bốc khói, tỏa hơi nước, sủi tăm và sôi sùng sục.
“Chỉ một lát nữa là xong thôi,” ông ta xoa xoa tay giải thích.
Milo chưa bao giờ thấy thứ thuốc gì trông ghê người như vậy, và cậu
chẳng muốn thử chút nào. “Ông là bác sĩ gì đấy ạ?” cậu nghi ngờ hỏi.
“Ờ, cậu có thể nói rằng ta là bác sĩ chuyên khoa,” ông bác sĩ nói.
“Chuyên khoa âm thanh – đủ mọi loại – từ âm thanh lớn nhất cho tới âm
thanh nhỏ nhất, từ tiếng ồn hơi khó chịu cho tới tiếng ầm ĩ khủng khiếp nhất.
Ví dụ, cậu đã bao giờ nghe tiếng một cái xe ủi đường bánh vuông lăn qua
một con đường rải đầy trứng luộc chưa?” ông ta hỏi, và cùng lúc đó, trong
cỗ xe chỉ toàn tiếng lạo xạo váng óc.