bước đầu, nhờ uy quyền chính trị và quân sự, việc truyền giáo không gặp
trở ngại nào đáng kể. Trừ một vài đề kháng của nhóm Hồi Giáo ở Sulu va
Mindanao, còn những hình thức tôn giáo linh tinh ở các barangay khác đều
lần lượt quy hàng và bị xóa dần vết tích.
Trong thế kỷ đầu tiên của cuộc đô hộ, chính phủ Tây Ban Nha đặt một viên
Toàn quyền cai trị toàn quần đảo và một lớp nguời trung gian giữa trung
ương và dân chúng địa phương được gọi là Encomendero. Các
encomendero là người Tây Ban Nha, thường là tay chân thân thuộc của
viên toàn quyền. Encomendera đứng ta tổ chức việc bình định, chiêu an, lo
việc giảng dạy kinh thánh và thu lợi tức, thuế má một vùng với tính cách
gần như thầu việc. Mỗi enconmendero hoạt động trong một khu vực trung
bình dđộ 6,000 gia đình. Hầu hết các enconmendero đều hành sự một cách
rất tàn bạo, vì lợi tức, thuế má thu về càng nhiều y càng được nhiều. Y chỉ
phải trả chính phủ hoàng gia 20% số thu hoạch.
Cuối thế kỷ 17, chế encomendero được bãi bỏ. Chính quyền thống trị bổ
nhiệm các viên chức tại các tỉnh, dân sự ở nơi đã bình định, quân sự ở nơi
còn lộn xộn. Tại các đơn vị xã hội nhỏ hơn cũng có các viên chức nhỏ của
chính quyền lo việc cai trị, nhưng trên thực tế, tiếng nói của vị linh mục
trong khu vực vẫn luôn luôn là tiếng nói quyết định cuối cùng trong mọi
hoạt động về hành chánh, vì quyền lực của Giáo Hội rất lớn và hơn nữa ông
ta là người Tây Ban Nha duy nhất trong khu vực. Nói về Giáo quyền của
Phi, một du khách viếng Phi vào năm 1781 đã ghi lại là "quyền lực này còn
tuyệt đối hơn cả vương quyền."
Sang thế kỷ 19, nhiều diễn biến xảy ra đã làm xã hội Phi dần dần thụt lùi lại
tình trạng barangay thời Datu trước kia, dĩ nhiên với bô mặt khác. Trước
hết là những luật lệ mới cho phép một số phú hào dòng dõi các Datu xưa
được phục hồi quyền thừa hưởng lãnh địa. Nhân cơ hội ấy, những người
này đã khai man thêm diện tích đất cũ và vận dụng luật pháp sang đoạt dần
điền thổ cơ hữu của đám nông dân ít học. Do đó họ đã trở thành những ca