Chính sách trung lập đối với Kam-pu-chia là một nhu cầu để khỏa lấp
những yếu tố được coi là có phương hại đến an ninh quốc gia. Bốn yếu tố
hàng đầu được Sihanouk liệt kê gồm:
1. Sự yếu kém của lực lượng quốc phòng Kam-pu-chia.
2. Mối hiểm nguy do hai quốc gia láng giềng Thái Việt gây nên.
3. Nhược điểm về địa lý của Kam-pu-chia.
4. Khả năng bành trướng xuống Đông Nam Á của Trung Cộng.
Về sự yếu kém của lực lượng quốc phòng, Sihanouk đã không nhằm cải
thiện vì ông quan niệm nhân lực hiện cần thiết cho việc phát triển kinh tế
và xã hội hơn là mọi mục tiêu nào khác. Thực ra Sihanouk đã nhìn thấy rõ
vai trò đặc biệt của quân đội ở các nước mới thâu hồi độc lập, nếu để cho
lực lượng này đủ mạnh và tập trung quyền chỉ huy thì sẽ dễ trở thành mối
nguy cho chính quyền. Cho nên, ở Kam-pu-chia, quân đội chính quy chưa
từng vượt quá con số 35.000 người (còn kém cả lực lượng cảnh sát) dưới
thời Sihanouk. Hơn nữa, lực lượng nhỏ bé này còn bị cấm tham gia các tổ
chức chính trị và luôn luôn được phân tán ra các tỉnh xa thủ đô. Để lấp vào
hố trống quốc phòng, nhằm chống đỡ các cuộc xâm lược nếu có, theo luật
trung lập đã được quốc hội phê chuẩn ngày 11 tháng 9 năm 1957, chính
phủ Kam-pu-chia “có quyền” kêu gọi Liên Hiệp Quốc và quân lực bạn (?)
tới hỗ trợ.
Và điều mà Sihanouk gọi là mối hiểm nguy do hai quốc gia láng giềng tạo
nên, thật sự chỉ là mối hiểm nguy cho riêng chế độ Sihanouk, nhưng đã
được phóng đại như sự đe doạ thường trực quốc gia Kam-pu-chia và tạo
thành huyền thoại tiêm nhiễm vào đầu óc dân chúng để dễ bề lợi dụng khi
cần. Ngày nay không một chính phủ Thái hay Việt nào lại có thể tiếp tục
nuôi dưỡng cái mộng nuốt trọn Kam-pu-chia của các triều đình xa xưa.
Huyền thoại Thái Việt xâm lược được lợi dụng nhiều nhất trong cuộc tuyên
truyền chống các nhóm ly khai. Các lực lượng Khmer Issarak, Khmer Serei
được Sihanouk gán cho nhãn hiệu tay sai Thái hoặc Việt để gây lòng thù
ghét trong quần chúng nhất là lực lượng sau trong cuộc đảo chính hụt 1959
đã để lộ nhiều bằng chứng cho thấy có sự nhúng tay của Sàigòn. Chính vì