tại được ít năm sau là bị thôn tính nốt (do cùng tướng Dương Bộc, người đã
đánh chiếm Nam Việt).
Như vậy sang đầu thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên, không còn quốc gia
Việt nào tồn tại, nhưng các tổ hợp Việt nhỏ vẫn sống rải rác đầy dẫy ở Hoa
Nam và vùng Đông Nam Á. Nhiều tổ hợp vẫn tiếp tục đấu tranh và không
bị Hán thôn tính. Bộ tộc Việt ở quận Chu Nhai thuộc Hải Nam đã bền vững
chống Hán suốt nửa thế kỷ để giữ nền tự trị, cho đến năm 46 trước Công
nguyên thì nhà Hán phải bỏ hẳn ý định xâm chiếm vùng này. Theo Hán
Thư, Giả Quyên Chi đã tâu với vua Hán xin bỏ cuộc chinh phục vì “dân
Lạc Việt ở quận Chu Nhai vốn còn man rợ không khác loài cầm thú, cha
con quen tắm cùng sông, quen uống bằng mũi, do đó không đáng đặt đất
này thành quận huyện.” Kẻ thất trận nào mà chẳng nại ra được lý do chính
đáng để lui quân!
Kể từ thế kỷ 1 (sau Công nguyên), ngoài những nhóm đã thiên di xuống
Đông Nam Á, các phần tử Việt còn lại ở vùng Dương Tử lần lần bị đồng
hoá, còn các bộ tộc ở đông nam Trung Hoa thì bị người Hán di cư xuống
chiếm mất các bình nguyên màu mỡ và đẩy vào những miền đất cằn cỗi.
Ở tây nam Trung Hoa, tộc Lý
tức Thái đã quy tụ thành Vương quốc Đại
Lý. Còn ở Đông Nam Á, sau Lạc Việt (lúc ấy đã bị Tàu đô hộ), hai vương
quốc khác cũng lần lượt thành hình trong thế kỷ đầu Công nguyên là Phù
Nam ở miền nam lục địa và Lâm Ấp (sau đổi là Chiêm Thành) ở Trung
Việt ngày nay.
Nam Thiên Và Các Bộ Tộc
Về những cuộc nam thiên của các bộ tộc Bách Việt, thực sự chúng ta không
nắm vững được từng giai đoạn chính xác, nhất là trong thời kỳ đầu tiên với
nhiều đợt khác nhau kéo dài trong nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, với những dữ
kiện đã có, trực tiếp qua những diễn biến lịch sử đã được ghi nhận và gián