Những người tổ chức đảo chính không muốn gặp nhũng khó khăn mới
trong vấn đề ngoại giao cũng như sự chống đối trong nội bộ nên đã mời
Khuang Aphaiwong, lãnh tụ đảng Dân chủ, ra thành lập chính phủ chuyển
tiếp cho tới khi tổ chức bầu cử vào tháng 1 năm 1948. Cuộc bầu cử được tổ
chức khá tốt đẹp và một chính phủ chính thức ra đời với sự hợp thức hóa
của quốc hội và sự công nhận của ngoại quốc. Nhưng vỏn vẹn chưa đầy hai
tháng, khi vừa bắt tay vào việc giải quyết một số vấn đề cấp thời trong xứ,
thì Khuang lại bị lục quân lật đổ để dành ghế thủ tướng cho Phibun.
Từ đó, chính quyền Thái luôn luôn ở trong tay quân đội. Những quân nhân
nắm chính quyền không còn phải lo đương đầu với phe dân sự, nhưng lại
phải thường trực đối phó với các âm mưu, các tranh chấp ngay trong hàng
ngũ quân đội. Ngày 1 tháng 10 năm 1948, nhiều sĩ quan ở bộ tham mưu lục
quân bị bắt giữ và bị buộc tội phản loạn. Tháng 2 năm 1949, một sự biến
động đã xảy ra ở ngay giữa Bangkok do thủy quân lục chiến phát khởi để
yểm trợ sự trở về của Pridi. Vụ biến động bị dẹp tan và một cuộc thanh
trừng đẫm máu chưa từng thấy trong lịch sử Thái đã được phe cầm quyền
thực hiện bằng cách sát hại một số khá đông sĩ quan, viên chức và chính trị
gia. Năm 1950, một trong hai lãnh tụ nòng cốt của vụ đảo chánh 1947 bị
trục xuất ra ngoại quốc vì bị gán cho có ý tưởng phản loạn. Tháng 6 năm
1951, hải quân và thủy quân lục chiến lại gây chính biến và bắt cóc Phibun.
Vụ này bị lục quân và không quân dẹp tan trong ba ngày hỗn chiến.
Hai bộ mặt quan trọng mới xuất hiện trong vai trò lãnh đạo chống đảo
chánh và trở nên người hùng của thời cuộc là tướng Phao Sriyanon, tổng
giám đốc cảnh sát và tướng Sarit Thanarat, tư lệnh quân khu Bangkok.
Chiếc ghế thủ tướng của Phibun nhờ hai nhân vật này nên vẫn vững, tuy
nhiên cái thế kiềng ba chân tạm vững lúc ấy càng ngày càng thành khập
khiễng. Phao và Sarit đều được coi là người có thể thay thế Phibun. Dĩ
nhiên mỗi người đều muốn vượt trổi lên, nên có sự ganh đua ngấm ngầm
nhưng quyết liệt, đặc biệt là trong việc kéo bè kết nhóm. Năm 1957, Phao
nắm chức bộ trưởng nội vụ trong chính phủ Phibun, còn Sarit làm tổng tư