trong cơ thể, ông lại còn dùng phép ‘Băng phong’ nạp tuyết khí năm phương
cho cô ấy, cô ấy có thể không khó chịu được sao?”
Điền Mậu Sinh nghe Mục sư phụ kể ra chính xác phép phong thi mà mình
thực hiện, càng thêm mấy phần tinh phục vào bản lĩnh của cô, trong lòng cũng
cảm thấy lời cô nghe có lý, thế là bèn bỏ qua tự ái, nghe theo ra ngoài nhặt
cành khô, gom rơm rạ đến, nhóm một đống lửa bên trong miếu. Ngọn lửa vừa
bốc lên chưa được bao lâu, Liên Hoa đã hết run rẩy, đứng yên tại chỗ, thoạt
nhìn vô cùng ngoan ngoãn.
Mục sư phụ và Lý An Dân mỗi người một bên đỡ Liên Hoa nằm xuống
bạt, Mục sư phụ nói với Điền Mậu Sinh: “Tiếp theo phải trang điểm, thay y
phục cho cô dâu, đàn ông phải lui ra ngoài. Ông còn ở đây cô ấy sẽ xấu hổ, mà
một khi xấu hổ là thi biến ngay, ông ra ngoài đi, canh cửa giúp cháu.” Nói
xong cô phẩy tay một cái như đuổi muỗi.
Điền Mậu Sinh trợn trắng mắt, miệng cắn tẩu thuốc mà hổn hển cất bước
ra ngoài., đóng chặt cửa lại, tựa lưng vào ván cửa nói vọng vào: “Lỡ xảy ra
chuyện gì thì cứ hô lên một tiếng, tôi vẫn ở bên ngoài, gọi là sẽ đến!”
Lý An Dân bật cười thành tiếng, nhìn sang Mục sư phụ, nói rất khẽ:
“Nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, Điền sư phụ quả là một người tốt, rất
nhiệt tình.”
“Tốt bụng, có nghĩa khí lại rất phóng khoáng giống hệt như cha ông ấy
vậy, trung nghĩa vẫn là nết tốt truyền thống của người nhà họ Điền.” Mục sư
phụ dùng giọng điệu quen thuộc mà khen ngợi nhà họ Điền, nét mặt còn có vẻ
khá đắc ý.
Cô nhanh tay cởi ra lớp áo ngoài cuối cùng, giật vải ngũ sắc ra, bóc bùa
xuống.