phụ dùng bút lông chấm mực chu sa điểm lên giữa đỉnh đầu Liên Hoa, giữa
trán và hai lỗ tai, sau đó dán lá bùa lên trên nhà mình lên trên xong đỡ cô dậy,
buông tay ra, cô liền tự mình đứng vững trên mặt đất.
Lý An Dân tò mò hỏi: “Em dùng bùa gì vậy? Vì sao không cần cành phan
chiêu hồn cũng có thể khiến cô ấy đi theo, là còn bảo dừng là dừng ngay
được?”
Mục sư phụ đội khăn hoa lên đầu cho Liên Hoa, giơ hai ngón tay ra nói:
“Dẫn thi chỉ cần dùng hai loại phù quyết, quyết chữ Cân và quyết chữ Lập,
cũng không khác các thầy chạy chân bình thường là mấy, chẳng qua bọn họ
dùng âm thanh để gọi, còn em thì đổi thành bùa chú, đều giống nhau cả.
Đợi mọi chuyện ổn thỏa hết rồi, Điền Mậu Sinh mới được vào trong,
trông thấy Liên Hoa duyên dáng yêu kiều đứng trong miếu, làn da cũng phục
hồi lại màu đỏ nhạt, ôi chao! Những câu nghiến răng nghiến lợi nghĩ ra lúc
đứng ngoài cửa lập tức nuốt vào bụng hết, mau lẹ thu dọn hành trang, đứng
ngay sau lưng Mục sư phụ, ý bảo: Chuyện gì cũng nghe theo cô cả, tôi chỉ làm
chân sai vặt thôi!
Mục sư phụ không hề chậm trễ, thay bùa chữ Cân, dắt Liên Hoa chạy đến
núi Bán Giới, Điền Mậu Sinh thì đi song song với Lý An Dân ở phía sau, nhỏ
giọng hỏi: “Cháu thấy cô ấy phong thi như thế nào vậy?”
Lý An Dân vẫn còn đang nghĩ xem có nên nói ra hay không thì Mục sư
phụ ở đằng trước đã tằng hắng một tiếng, cất cao giọng: “Bí mật làm ăn đấy,
theo quy củ giang hồ thì đồng nghiệp không được thăm dò lẫn nhau.”
Lý An Dân nghe vậy không do dự nữa, ngậm miệng im như hến, Điền
Mậu Sinh sờ sờ mũi nói: “Tôi đã rửa tay gác kiếm rồi, sao tính là đồng nghiệp
được.”