Mục sư phụ cười nói: “Đã từng là đồng nghiệp thì vẫn là đồng nghiệp,
ông xem, không phải ông vẫn nhận vụ làm ăn lần này đấy sao?”
Lý An Dân phát hiện ánh mắt của Điền Mậu Sinh chợt tối lại, như có điều
tâm sự, đắm mình trong suy nghĩ riêng, cũng không biết là nhớ đến chuyện
thương tâm gì.
Đến núi Bán Giới, Mục sư phụ lại làm một chuyện khiến người ta hết
hồn, cô nhóc lột sạch bùa dán trên trán của cả Lý Hồng Băng và Liên Hoa, để
mặc cho hai con cương thi tự động nhảy nhót, nhảy thẳng tới trước mặt đối
phương mới ngừng lại, lặng lẽ đứng đối mặt nhau dưới ánh trăng. Hai người cứ
đứng ngây ra như vậy mà không hề có bất kỳ hành động gì, thời gian dường
như cũng ngừng trôi.
Lý An Dân thấy bóng hai người mờ nhạt tách ra từ hai thi thể, ôm chặt
nhau hòa làm một, rồi dắt tay nhau đi về phía xa.
Ngay khi ấy, từ thất khiếu của Liên Hoa và Lý Hồng Băng đột nhiên rỉ
máu, hai thi thể tựa vào nhau, ngã lăn xuống bụi cỏ, Lý Hồng Băng nằm ngửa
mặt, Liên Hoa thì gục trên người anh.
Lý An Dân theo chân Mục sư phụ chạy đến gần quan sát, chỉ thấy cả hai
thi thể đều biến dạng cả, bắp thịt héo rút, rỉ ra một lượng lớn chất dịch màu
vàng, các nốt chàm thây màu đỏ tím trải rộng khắp làn da. Tuy nhiên khuôn
mặt hai người trông rất bình thản, Lý Hồng Băng nhắm nghiền mắt, khóe
miệng Liên Hoa khẽ cong lên, hai thi thể thân thiết ấp vào nhau, trông chỉ như
đang ngủ một giấc mà thôi.
Mục sư phụ bảo lúc bọn họ chết đi không chịu nuốt vào một hơi cuối
cùng, giữ lại một hơi ấy chống đỡ qua mấy chục năm đằng đẵng, đợi đến
khoảnh khắc mặt trời vừa mọc cũng là lúc linh hồn lại nhập lối luân hồi.