thêm hai lớp chiếu lên trên hài cốt, phủ vải gai trắng lên xương sọ, lấp đất
xuống, cũng không dựng mộ bia mà ngắt hai cành liễu ở bờ sông đến cắm trên
mộ, dâng hương và đồ cúng, lại đốt thêm hai xâu tiền.
Bốn người vội vàng lên đường quay về, Điền Mậu Sinh nói lần này không
tính là do ông chạy chân, cần phải chuyển tiền thù lao cho Mục sư phụ ngay
trước mặt mọi người, Mục sư phụ cũng không từ chối, được người khác mời,
cô nhóc liền vui vẻ theo sau.
Trên đường trở lại vẫn phải đi ngang qua rãnh Quan Tài, khe núi kéo dài
này thoạt trông rộng rãi hơn rất nhiều so với lúc qua đây vào ban đêm, đi qua
vô cùng dễ dàng, dưới đáy khe cũng không có thi quái chui lên nữa.
Mục sư phụ chỉ cho mọi người những kiến thức thông dụng lúc lỡ đường
qua đây: “Rãnh Quan Tài có thi khí nặng, âm hồn lâu nay không tan, lúc sương
mù phủ xuống thì cần phải đề phòng quỷ Mơ hồ mê hoặc lòng người, lường
gạt các giác quan. Bùa Trấn hồn không chỉ có hiệu quả với người chết mà còn
dùng được cho người sống, dán bùa vào ngực có thể ngăn ma quỷ nhập vào
người, ngoài ra tốt nhất là nên mang thêm một ngọn đuốc vừa để xua tan âm tà,
lại vừa sưởi ấm thân thể nữa. Còn như quỷ chết yểu thường hay xuất hiện ở bãi
tha ma núi Bán Giới ấy, bản thân quỷ chết yểu nhát còn hơn chuột, thế nên bọn
chúng thường kết bè kết lũ, cậy đông rồi mới dám cả gan tác quái, đặc biệt sợ
đồ đồng đồ sắt, chỉ cần cõng chảo trên lưng là có thể an toàn đi qua.”
Mục sư phụ rất thích tán gẫu, vừa gợi chuyện là nói liên miên không dứt
như một cái loa phóng thanh, nhưng lúc cô nói chuyện thì vẻ mặt hết sức sinh
động, từ ngữ lại hài hước, rất có sức cuốn hút, sự việc gì qua miệng cô cũng
đều thú vị mới mẻ, khiến người ta chẳng hề thấy phiền hà mà còn muốn nghe
thêm nữa.
Sau khi về đến trại Thạch Kiều, lão Giang Đầu dắt hai người đàn ông về
nhà thết đãi, còn thím Chu đưa hai cô gái đi trại cũ ghé thăm quả phụ Hương.