Sống mũi Lý An Dân cay xè, lúc còn sống không thể cùng nhau hạnh
phúc, vất vả lắm đến khi chết mới được gặp mặt một lần, lại chẳng được mấy
chốc đã đôi ngã chia lìa vào kiếp khác - yêu nhau không đến được với nhau, lại
còn phải đợi kiếp sau, nhưng tới lúc đó chuyện gì cũng quên mất, nào ai biết
được sẽ ra sao? Có lẽ đổi sang một cuộc nhân duyên khác, cứ lặp đi lặp lại
nhiều lần như vậy, xoay vòng xoay vòng, bạn bè, người thân cùng người yêu
dấu cũng chỉ là khách qua đường trong cõi luân hồi mà thôi.
Lý An Dân bất giác nhìn sang Diệp Vệ Quân, chợt thấy anh cũng đang
nhìn mình, trong mắt anh đong đầy tình cảm, Lý An Dân nắm lấy tay anh thật
chặt, siết thật lâu.
Bốn người yên lặng ngồi cách đó không xa chờ đợi, để cho đôi lứa xa
cách bấy lâu có được một quãng thời gian ngắn ngủi của riêng mình, lặng lẽ
bên nhau đến tận phút giây sau cùng.
Sáng sớm hôm sau, thái dương lên đến đầu cành, máu thịt trên thi thể Lý
Hồng Băng và Liên Hoa đã tan ra hoàn toàn, biến thành hai bộ xương trắng,
Mục sư phụ nói nhiệm vụ của cô đã xong, kế tiếp sẽ không dính đến việc gì
nữa. Diệp Vệ Quân theo chỉ thị của Điền Mậu Sinh, nhấc hài cốt đặt lên trên
chiếu, vừa mới dời hài cốt của Liên Hoa đi, vòng bạc trên cổ tay đã rơi ra,
giống như có linh tính mà lăn đến trước chân Lý An Dân, xoay tròn ba vòng
rồi mới nằm hẳn xuống.
Điền sư phụ bảo: “Nhận lấy đi, nói không chừng đây chính là quà cảm tạ
cô ấy tặng cho cháu.”
Lý An Dân nhớ lại những lời tinh linh động đã nói, liền nhặt lấy vòng
bạc, xoa xoa trên quần áo rồi bỏ vào trong túi.
Diệp Vệ Quân đặt hai bộ hài cốt nằm song song với nhau dưới đáy huyệt,
đem quần áo cùng với đồ trang sức xếp chỉnh tề ngay bên cạnh, tiếp tục đắp