Lần đầu tiên trong đời Lý An Dân được nhìn thấy một sinh vật to lớn
đáng sợ mà lại xinh đẹp đến nhường này, gai ốc nổi nổi khắp, cô hỏi Mục sư
phụ: “Đây là thú cưng nhà em à?”
Mục sư phụ nói: “Đây là một con linh xà, thuộc loại sơn tiên, em chỉ nuôi
nó một thời gian thôi, đã phóng sinh từ lâu lắm rồi nhưng mà bọn em vẫn rất
gắn bó, nó vẫn sẵn lòng nghe lời em sai bảo.”
Lý An Dân lặng thinh một lúc lâu mới hỏi tiếp: “Mục sư phụ, em và
Hoàng Bán Tiên... rốt cuộc là ai?”
Mục sư phụ bật cười hì hì, nói với vẻ không được nghiêm túc cho lắm:
“Hoàng Bán Tiên? Tổ tiên ông ấy là đạo sĩ Mao Sơn, chuyên lên đồng tróc
quỷ, còn em ấy hả, tổ tiên là thợ đuổi xác, sống dựa vào chạy chân thế thôi...
Chẳng qua những năm tháng gần đây chạy chân không dễ kiếm miếng cơm ăn,
bắt quỷ trừ tà cũng biến thành mê tín, được cái tay đạo sĩ đó cũng năng động,
chạy đi làm thầy địa lý xem phong thủy cho người ta kiếm sống qua ngày,
nghe đâu còn kiếm được không ít, mừng đến nỗi cười không khép miệng lại
luôn.”
Lý An Dân vừa nghe liền biết Mục sư phụ đang nói hươu nói vượn, cô
đưa mắt liếc sang Diệp Vệ Quân một cái, trong lòng thầm nhủ đám người này
đều có một điểm chung, đó chính là nói dối không chớp mắt, ngay cả Diệp Vệ
Quân cũng theo học được một chút tinh hoa.
Ra khỏi khu rừng rậm là có thể thấy một dải núi chập trùng màu xanh
xám, kéo dài mãi sang hai bên như chẳng hề có điểm cuối, ngọn núi cao vút
cung mây, nhìn không thấy đỉnh. Rắn trắng hai đầu đưa cả bọn đến điểm nối
tiếp giữa hai ngọn núi, cúi đầu cọ cọ lên tay Mục sư phụ tỏ vẻ yêu mến, sau đó
tiếp tục thè lưỡi vặn mình trườn lại vào trong rừng.