Lý An Dân nhẩm tính, phí ăn ở đi học mỗi năm là một ngàn tám trăm,
chia ra mỗi tháng là một trăm năm mươi tệ, cho nên cô cứ theo thực tế mà báo
ra con số: “Mỗi tháng một trăm rưỡi.”
“Một trăm rưỡi?” Diệp Vệ Quân như nuốt phải trứng đà điểu, chết nghẹn
hồi lâu, mãi sau mới lên tiếng, “Em gái à, cô đây đúng là không cho ngựa ăn
cỏ còn bắt ngựa chạy cho nhanh. Thời buổi bây giờ muốn tìm chỗ ở một mình
một trăm rưỡi ấy hả, trừ khi là nhà từ thiện hay xây dựng không có giấy phép,
điều kiện ăn ở tệ hại, không đảm bảo an toàn mới có giá đó.”
Lý An Dân tự nhủ phòng để ở trong ba năm nhất định không thể qua loa,
tất phải giá rẻ mà đẹp. Cô rất thành thật thừa nhận với giám đốc Diệp rằng
mình thuộc về giai cấp vô sản, chi phí ăn ở đều do gia đình cung cấp, không
thể nào ném tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ qua cửa sổ được, về mặt giá cả
nhiều lắm cũng chỉ thêm được năm mươi tệ, gom lại vừa chẵn hai trăm.
Diệp Vệ Quân bị tấm lòng hiếu thảo hiểu chuyện của cô làm cho cảm
động, không nhắc tới việc tăng giá nữa mà tiếp tục tìm kiếm, lại loạt xoạt loạt
xoạt giở sổ ghi chép, lật từ đầu đến đuôi, lại từ đuôi trở lên đầu, rồi quay qua
sau quầy tra máy tính, thái độ chuyên nghiệp này đúng là đáng để cho mấy vị
trong nghề phải nhìn vào mà học tập.
Lý An Dân nhàn nhã nhâm nhi ly trà, rất kiên nhẫn ngồi trên ghế chờ đợi,
tinh túy của việc ép giá chính là dám ép giá, bên bán mở miệng là nói thách,
rồi bên mua cứ phải theo đó ướm ướm trả giá, thế còn không thiệt chết sao?
Hơn nữa dù có ép giá thế nào cũng không có chuyện bên bán bị lỗ. Chuyện
làm ăn huề vốn nhất định không ai muốn làm, nếu đã làm thì khẳng định sẽ có
lời, khác nhau ở chỗ lời được nhiều ít bao nhiêu thôi.
Trong lúc cô còn đang tính toán chi li thì Diệp Vệ Quân đã trở lại, đưa
một cuốn sổ tay mở ra trước mặt Lý An Dân, chỉ vào một dòng ghi chép phía