Diệp Vệ Quân dường như có thể đoán ra tâm sự của cô, liền giải thích:
“Không phải ai cũng có thể thấy được những thứ này. Tùy vào thể chất bất
đồng của từng người mà tầm nhìn cũng khác biệt, người có dương khí quá
thịnh thì sẽ nhìn không thấy, hơn nữa hai khí âm dương trong cơ thể con người
cũng biến đổi từng phút từng giờ, khi thấy khi không cũng chẳng có gì là lạ, cô
đừng cả nghĩ thành chuyện bất bình thường.”
Lý An Dân le lưỡi: “Chỉ cần nhìn thấy được thôi cũng đủ bất bình thường
rồi, vậy còn anh? Lúc nào cũng thấy được sao?”
Diệp Vệ Quân cũng không còn vẻ nghiêm túc mà bắt đầu trêu đùa: “Tổ
tiên tôi là hậu duệ của Mao Sơn
[7]
, chuyên gia bắt ma, cô thử nói xem tôi có
nhìn thấy hay không? Kìa… sau lưng cô có một con!”
[7] Mao Sơn: Tên một giáo phái của Đạo giáo, lấy Mao Sơn nằm ở giữa hai huyện Kim Đàn và
Cú Dung của tỉnh Giang Tô, Trung Quốc làm tổ đình, được biết đến với uy danh đệ nhất diệt tà trừ ma.
Biết rõ là anh ta đang trêu mình, Lý An Dân thế mà vẫn nổi hết cả da gà,
cũng không dám quay đầu lại, vọt tới trước mà nắm tay anh, thoáng thấy khóe
miệng anh ta nhếch lên, trong lòng không khỏi buồn bực. Con người này bình
thường rất có chừng mực, không biết từ lúc nào đã trở nên thích trêu ghẹo
người khác như vậy rồi?
Cô biết khi rảnh rỗi Diệp Vệ Quân thường vùi đầu vào nghiên cứu thuật
phong thủy, giúp người ta xem phòng ốc cũng nằm trong phạm vi nghề nghiệp
của Văn phòng môi giới nhà đất Phúc Bách Thuận. Thường thì ai làm nghề
này cũng có kiến thức sâu rộng, đọc qua rất nhiều sách vở, lại càng am hiểu
phong tục truyền thống ở khắp mọi nơi, nếu nói rõ căn nguyên nguồn cội thì
thuật phong thủy căn bản đều dựa vào thuyết âm dương, khó tránh khỏi liên
quan tới chuyện ma quái quỷ thần.