Lý An Dân nhờ Diệp Vệ Quân giúp đỡ cũng vì anh là người thạo việc,
chẳng qua biểu hiện của anh ta ngày hôm nay quả thực quá không tận lực rồi.
“Anh Vệ Quân, tôi thấy anh nói chuyện phiếm cùng với lão Ngụy nhiều
như vậy, tại sao lại không nói tới việc chính cơ chứ? Chúng ta đến là để hỏi
thăm tin tức, nhưng mà cảm giác cứ như bị dắt đi một vòng lớn rồi lại quay về
vạch xuất phát vậy, ông lão kia có nói thật không? Nếu chuyện sập ký túc
không đúng như tin đồn bên ngoài, nếu như không có ai chết thì vì sao chuyện
lại đồn thổi như vậy?”
Chuyện gì cũng vậy, không có lửa làm sao có khói, đã có lời đồn thì tất
phải có nguyên do. Khi nói chuyện con ngươi của lão Ngụy không ngừng liếc
ngang liếc dọc, vừa nhìn đã thấy không phải người thật thà, lúc làm người đã
thế, thành ma rồi cũng chẳng khác đi đâu được.
Diệp Vệ Quân tự có kết luận, chỉ nói: “Khó nói lắm, chẳng qua mục đích
lần này của tôi không phải tìm kiếm manh mối, mà là để xác định một
chuyện.”
Anh ta không nói rõ, Lý An Dân cũng không hỏi nhiều, so với cô một
chút manh mối cũng không biết thì Diệp Vệ Quân ít nhất đã có mục tiêu để xác
thực. Hai người đi dọc theo đống đổ nát, trong lúc ấy đá lở từ trên dốc núi đổ
xuống không ngừng, bước ra một bước là trong lòng sợ hãi một phen, ngộ nhỡ
bây giờ mà xảy ra lở núi là coi như toi mạng luôn, nghe giọng điệu Diệp Vệ
Quân nói thì chết ở chỗ này đúng là không sạch sẽ thơm tho gì cả.
Diệp Vệ Quân lấy la bàn trong núi ra xem phương hướng, cuốc bộ gần
một giờ đồng hồ mới đến một chỗ nào đó ở phía sau thôn, cách chừng mười
dặm, Diệp Vệ Quân đi dọc theo chân núi, vừa đi vừa nhìn khắp bốn hướng
xung quanh, cách đó không xa có một cái hang núi nhỏ, trên cửa hang dựng
một tấm bảng gỗ hình con gà đỏ thắm, chỉ có một chân đạp đất.