TRẤN BẠCH PHỤC CÓ MA - Trang 62

cô không rõ lắm, đại khái là địa thế trừ khí âm tăng khí dương. Móc nối tất cả
lại với nhau thì đúng là có vấn đề thật, Lý An Dân suy đi nghĩ lại mà dựng hết
cả tóc gáy, “Cái này… chỉ đơn giản là tìm chỗ phong thủy bảo địa để chôn cất
người chết mà cũng phải dùng nhiều vật trừ tà như vậy sao? Trong mộ huyệt
này rốt cuộc là chôn thứ quái vật ba đầu sáu tay gì vậy?”

[10] Ngũ đức: Quan niệm gà trên đầu có màu là văn đức, chân có cựa là võ đức, gặp địch biết

đoàn kết là dũng đức, có thức ăn chia sẻ đồng loại là nhân đức, ngày ngày báo sáng đúng giờ là tín đức.

“Vào trong xem thì biết, cô ở ngoài này chờ tôi.” Diệp Vệ Quân tới trước

hang núi, bẻ một cành khô quét sạch mạng nhện ở cửa hang rồi khom người
tiến vào trong.

Lý An Dân cũng nối gót theo sau, mình mời người ta tới giúp, làm đương

sự mà khoanh tay đứng nhìn thì coi sao được. Cô móc từ trong túi quần ra một
con dao, Diệp Vệ Quân nghe tiếng động liền quay lại đưa mắt liếc nhìn: “Cô
làm cái gì vậy?”

“Đề phòng thôi mà.” Lý An Dân nuốt nước miếng, đường trong hang chật

hẹp mà sâu thẳm, gió thổi ngược từ trong ra ngoài, mùi ẩm thấp rất nặng, ngộ
nhỡ có gặp “người bạn tốt” nào đó thì ít nhất cũng phải chuẩn bị sẵn từ trước.

Tiếng cười giễu của Diệp Vệ Quân lại vang lên: “Dao chỉ dùng để đối phó

với người được thôi, nếu cô sợ thì đừng có đi vào.”

Lý An Dân nóng mặt, cãi cứng: “Dù không đâm chết được ma thì chắc

cũng phải có tác dụng với quái vật cương thi các loại chứ.”

Cả hai khom người đi cả buổi, càng vào trong thì đường càng rộng, cuối

hang không ngờ lại thông với một cái hầm ngầm. Diệp Vệ Quân lấy đèn pin
soi rõ xung quanh, hầm ngầm này là do người đào, bốn bề vuông vức góc cạnh
rõ ràng, mặt đất và trên vách núi đều hiện lên vết cháy xém, dọc theo vách hầm

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.