Lý An Dân gật gật đầu, mò dọc theo rãnh nước. Nếu nói không sợ thì
chính là nói dối, loại việc này quả thực giống hệt như ngón nghề của Mô Kim
hiệu úy
[11]
, nước trong rãnh rất sâu, đầu ngón tay chạm được đến đáy thì mặt
nước cũng phải lên tới tận vai, ống tay áo căn bản đều ướt cả
[11] Mô Kim hiệu úy: Tương truyền xưa kia nghề trộm mộ chia làm bốn phái lớn Ban Sơn, Phát
Khâu, Xả Lĩnh và Mô Kim, những người theo phái Mô Kim được gọi là Mô Kim hiệu úy.
Cô mò qua mò lại dưới rãnh nước ba lượt, vớt lên được mũi khoan, dùi
đục, móc sắt, cùng với các loại công cụ đã gỉ sét. Diệp Vệ Quân bày hết ra trên
mặt đất, cả lớn cả nhỏ tổng cộng chừng hai mươi thứ, anh lấy một cây gậy sắt
dài xỏ qua lỗ giữa nắp hố, tay cầm đầu còn lại vận sức bẩy lên.
Không bao lâu thì nắp hố đã bị cạy ra, để lộ nửa miệng hố âm u mù mịt,
Lý An Dân tới gần, đèn pin trong tay soi thẳng xuống, thì thà thì thầm: “Một
đống đá vụn chất chồng, cục vàng cục trắng.”
Diệp Vệ Quân mặt không đổi sắc nhắc nhở cô: “Không phải đá vụn, toàn
bộ đều là xương người.”
Lý An Dân ngẩn người, tay run lên, hốt hoảng dời đèn pin ra chỗ khác,
đồng thời lùi ra sau hai bước, Diệp Vệ Quân ngồi xuống, đưa tay và trong hố
mò mẫm trên vách một phen, lại lấy một mũi khoan sắt khá dài men theo vách
hố mà vạch mấy mẩu xương ra, để lộ một cái lỗ gió ở dưới đáy. Anh rút mũi
khoan lên đặt bên cạnh chân, đứng dậy phủi tay: “Đây là một cái hố thiêu, đưa
thi thể vào trong này hỏa thiêu xong rồi dùng chày sắt đập nát xương sọ. Mỡ
người trên vách hố đã đông lại thành sáp, có lẽ nơi này được dùng để đốt xác
từ cách đây rất lâu rồi, quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi.”