còn có một đường rãnh, trong rãnh lấp loáng sóng sánh, ắt hẳn là chứa nước.
Ngay giữa hầm còn có một cái hố đậy nắp kín, trên nắp chạm khắc hai cây rìu
lớn không chuôi, Lý An Dân cũng biết thứ này, bởi vì Bàn Cổ dùng rìu tách
trời mở đất, hay nói theo cách khác thì chính là chia cắt âm dương, vậy nên khí
cụ hình rìu thường được cho rằng có phép trấn quỷ trừ tà.
Diệp Vệ Quân đi vòng quanh cái hố đậy nắp kín bưng một lượt, lại ngồi
xổm xuống, dùng tay quệt một cái ở mép cái nắp rồi đưa lên mũi ngửi thử,
mượn ánh đèn pin có thể thấy trên đầu ngón tay dính một lớp mỡ trong suốt,
trên mặt đất cũng có, giống hệt như sáp ong vậy, chất thành đống lớn lồi lõm
gồ ghề ngay bên cạnh hố.
Trong hang vốn đã có mùi khó ngửi, vậy mà từ khe hở của nắp hố còn bốc
lên thứ mùi hôi thối khét lẹt khó ngửi hơn. Lý An Dân cũng ngồi xổm xuống,
đang muốn chạm thử nắp hố một cái thì đột nhiên Diệp Vệ Quân lại nói: “Đây
là mỡ người.”
Lý An Dân cả kinh, bàn tay đang vươn ra cũng khựng lại giữa không
trung, từ từ rụt trở về. Diệp Vệ Quân chùi mỡ trên tay, đứng dậy đi vào trong
góc, Lý An Dân vội vàng bước theo anh, đi tới trước cái rãnh trên mặt đất,
Diệp Vệ Quân mới đưa đèn pin cho Lý An Dân, xắn tay áo rồi thọc hẳn hai tay
vào trong nước. Lý An Dân thấy tay anh bị xước không chỉ một chỗ mà nước
trong rãnh này thì không biết có được sạch hay không, lỡ như bị nhiễm trùng
thì đúng là chẳng hay chút nào.
Nghĩ tới đó, Lý An Dân vội kéo Diệp Vệ Quân lại, nhét đèn pin vào trong
túi áo khoác của anh rồi xắn cao tay áo của mình lên, mò xuống nước, lại nói:
“Anh muốn tìm cái gì?”
Diệp Vệ Quân vẩy sạch nước trên tay, soi đèn pin qua: “Cô mò thấy gì thì
cứ lôi lên là được.”