Diệp Vệ Quân cười lạnh một tiếng, Lý An Dân thì chẳng thể nào cười nổi,
đừng nói là cười mà ngay cả da thịt lúc này cũng cứng đơ, nếu như có một tấm
gương, có lẽ cô soi vào cũng bị vẻ mặt của mình dọa chết, “Nếu đúng như anh
nói… Đây còn không phải là lò hỏa táng hay sao?”
“Cũng gần như vậy, chẳng qua là, ngoại trừ hỏa thiêu người chết, có lẽ
nơi này còn từng xảy ra chuyện gì khác nữa.” Diệp Vệ Quân kéo Lý An Dân ra
cửa hầm, móc một đồng xu có lỗ vuông từ trong túi ra đặt vào tay cô: “Cô nhìn
qua lỗ ấy đi.”
Lý An Dân nắm lấy đồng xu, nhìn anh với ánh mắt hoài nghi: “Có tác
dụng gì sao?”
“Đây là tiền thông bảo
[12]
Càn Long, tiền xu càng cổ càng mang ý nghĩa
nối liền thời xưa với thời nay, lấy đồng xu làm trung gian, có lẽ sẽ thấy được
quá khứ của cái hầm này.”
[12] Thông bảo: Tên một loại tiền đồng từ đời Đường đến cuối đời Thanh.
Lý An Dân chẳng biết hầm ngầm thì có liên quan gì tới việc mà bọn họ
đang tìm hiểu, nhưng thôi cứ thử xem sao, nếu có thêm một manh mối thì cũng
tốt. Cô nhắm mắt trái lại, đặt đồng xu lên trên mắt phải, nhìn xuyên qua lỗ vào
trong hầm. Diệp Vệ Quân tắt đèn pin trong tay, thoáng cái trước mắt đã tối
đen.
“Có thấy gì không?” Diệp Vệ Quân đứng sau lưng cô, hỏi.
Lý An Dân trợn tròn mắt, trách cứ: “Tối đen thế này, nhanh như vậy làm
sao thích nghi kịp…?”