nhớ rất rõ, nó có vẻ giống như hộp thiếc dẹp đựng kem dưỡng da Bách Tước
Linh hồi đó, hiện tại đã không còn thấy bày bán nữa.
Đợi mỡ đầy hộp rồi, người phụ nữ luống tuổi mới tỉ mỉ đem từng mũi kim
khâu cái bụng của cô gái kia lại, múc nước giội rửa. Cô gái mang thai không
giãy dụa chút nào, hai mắt trợn to không hề nhúc nhích, chỉ có đôi con người
hết nhìn lên nhìn xuống rồi lại đảo trái đảo phải một cách mau lẹ, máu tươi từ
cằm chảy ra nhuộm mạch nha thành một màu đỏ thẫm, nếu không quan sát kĩ
còn ngỡ như có một cái đầu lưỡi đỏ tươi đang từ trong miệng thòi ra ngoài.
Gã thanh niên nhóm lửa đẩy một cái vại lớn đến bên cạnh hố lửa, nhổ
mấy chiếc đinh trên tay chân cô gái có mang ra, thì thầm vài câu bên tai cô, hai
hàng nước mắt chậm rãi đổ xuôi từ trong đôi mắt trống rỗng vô hồn. Người
phụ nữ luống tuổi làm như không nhìn thấy, đổ mỡ trong hộp ra lòng bàn tay
chà xát một lượt rồi nhẹ nhàng bôi lên tóc, động tác vô cùng tinh tế dịu dàng,
chuốt từng sợi từng sợi từ thái dương cho đến ngọn tóc, cái đầu còn khẽ đung
đưa qua lại, cứ như quý phụ thời xưa lúc trang điểm soi gương, hoàn toàn đắm
chìm trong thế giới của riêng mình. Năm ngón tay luồn trong sóng tóc không
ngừng chải vuốt, nét mặt toát lên một vẻ chừng như rất tự thưởng thức bản
thân, nhưng mà người đàn bà này không những da ngăm đen mà dáng vẻ cũng
vô cùng xấu xí, đã xấu lại còn hay làm ác chính là thế này thôi.
Gã thanh niên ôm cô gái có thai tới trước vại lớn, trong lúc gã buông tay,
ánh lửa chợt tắt, mọi thứ trước mắt lại bị bóng tối nuốt chửng… Là Diệp Vệ
Quân lấy đồng xu ra, Lý An Dân rũ tay xuống, hai chân mềm nhũn, nếu như
không có Diệp Vệ Quân đỡ lấy một bên, chắc chắn cô đã ngã phịch xuống đất
rồi.
Quá chân thực… So với các loại “ảo giác” trước đây, sự tình vừa thấy lần
này cứ như là xảy ra ngay trước mặt vậy, mổ bụng lấy con, xẻo thịt nấu mỡ,
mà từ hình dáng thai nhi thì e rằng hãy còn chưa đủ tháng, thủ đoạn tàn nhẫn
đến vậy thì làm gì có ai chịu được?