Diệp Vệ Quân cười nói: “Có liên quan hay không thì tới lúc đó cô sẽ biết,
đúng rồi, ngày mai dẫn tôi đi gặp bạn của cô.”
Lý An Dân không hài lòng với thái độ qua loa cho có lệ của anh, đây còn
không phải là đang úp úp mở mở sao?
“Anh Vệ Quân, tôi đang lo đến sốt cả ruột, có chuyện gì thì anh cứ nói rõ
với tôi đi, nếu không nhất định đêm nay tôi không thể nào ngủ nổi.”
Diệp Vệ Quân vỗ vỗ đầu của cô, cứ như người lớn vỗ về trẻ nhỏ vậy,
“Chuyện còn chưa làm rõ thì không nên nói lung tung, không tốt.”
“Không phải hôm nay anh đã làm rõ rồi đấy ư?” Lý An Dân không dễ bị
lừa như vậy, đã hạ quyết tâm cạy miệng anh cho bằng được, không thì cho cả
hai cùng mất ngủ luôn.
Diệp Vệ Quân thấy cô cứ khăng khăng đòi biết cho bằng được thì cũng
không còn cách nào khác, bèn phải lấy laptop ra, mở trình duyệt, vào một trang
được đánh dấu, trong đó có người đăng lên một loạt hình ảnh scan báo cũ, từ
các loại báo thời vụ của những năm 1896 đến Thời báo Tân Dân số mới nhất,
thể hiện lịch trình phát triển của báo chí nội địa Trung Quốc rất sống động.
Trong đó có một bài viết về ngôi chùa bán “dầu Vạn Linh”, một người
giấu tên tuyên bố trong dầu Vạn Linh có chứa mỡ người chết, hơn nữa còn chỉ
rõ rằng trong chùa đang ngầm bảo quản xác thai nhi thay cho người ta. Toàn bộ
nội dung bài viết chỉ chiếm một góc nhỏ của trang báo, nếu như Diệp Vệ Quân
không chỉ thì Lý An Dân đúng là không để ý tới.
“Hồi đó ngôi chùa nhỏ này nằm trong trấn Bạch Phục, sau lần trưng thu
ruộng đất ba mươi năm trước thì mới di dời ra ngoài miếu Bạch Phục hiện nay,
đổi tên thành chùa Phổ Linh, mà chỗ ngôi chùa cũ tọa lạc bây giờ chính là một
khu ký túc xá.” Diệp Vệ Quân nhìn Lý An Dân với ánh mắt đầy thâm ý.