Lời còn chưa nói hết, phía trước đã lóe lên ánh đỏ, cái hố trong hầm đột
nhiên bốc lên một ngọn lửa cao tầm nửa thân người, Lý An Dân sợ hãi lùi về
sau nửa bước, bị Diệp Vệ Quân chắn ở phía sau, cô mới lấy lại bình tĩnh, tiếp
tục nhìn. Chỉ thấy bên cạnh hố lửa có một gã thanh niên đang cầm mũi khoan
sắt thật dài mà cời lửa, đến khi thế lửa ổn định rồi gã mới quay đầu, dường như
đang nói chuyện với người nào đó.
Cô dời tầm mắt về phía góc tường, lại thấy một cô gái khỏa thân nằm trên
chiếu cỏ, từ cái bụng nhô lên mà xem thì hẳn là cô ta đang mang thai, ngồi bên
cạnh cô ta là một nam một nữ, nam là hòa thượng, gõ mõ liên hồi như đang
tụng kinh, còn nữ là một người đàn bà luống tuổi với nước da ngăm đen.
Hòa thượng kia gõ mõ một chốc rồi đứng lên lui ra xa, lúc này Lý An Dân
mới thấy rõ miệng mũi cùng với âm hộ của cô gái có thai đều bị mạch nha bịt
chặt, tay chân bị đóng đinh dính trên nền đất, người phụ nữ luống tuổi đeo một
chiếc tạp dề màu trắng, cầm dao nhọn mổ phanh cái bụng đang mang thai của
cô ta ra.
Xem đến đây, Lý An Dân bụm chặt miệng, Diệp Vệ Quân đặt hai tay lên
vai cô, ghé sát vào bên tai cô khích lệ: “Đừng sợ, cứ tiếp tục nhìn đi.”
Người phụ nữ luống tuổi luồn tay không vào trong bụng cô gái mà moi
móc, chẳng bao lâu đã moi một thai nhi cỡ lòng bàn tay từ trong vũng máu ra,
bà ta cẩn thận cắt đứt nhau thai, cắt cuống rốn, dùng gáo bầu múc nước trong
rãnh rửa sạch rồi đưa cho hòa thượng. Nét mặt của hòa thượng thoạt nhìn có vẻ
rất hài lòng, dốc ngược thai nhi nhét vào trong một cái bình nhỏ một cách điêu
luyện.
Người phụ nữ luống tuổi đốt một cây nến trắng, dùng dao tước sạch hàm
dưới của cô gái mang thai, dùng nước trong rãnh rửa sạch như thường lệ, sau
đó mới đem thịt cằm hơ trên lửa nến, lại dùng một chiếc hộp nhỏ hứng mỡ
chảy xuống. Loại hộp này đã từng thấy qua trong nhà lão Ngụy, Lý An Dân