mức độ nặng nhẹ khác nhau, trong đầu không có hồn lớn chống đỡ sẽ trở nên
vô cùng yếu ớt, bởi thế người bị cắt mất hồn đầu rất dễ vỡ sọ mà chết.
Tống Ngọc Linh còn kể ra một chi tiết nữa, giả như oán khí bên trong hồn
đầu quá nặng, làm cho chiếc gánh của Hoàng quái không thể nào di chuyển,
khi đó nó sẽ phải tìm cách để oán khí tiêu tan, mà phương thức làm việc của
mỗi một con quỷ câu hồn đều có sự khác biệt, hoặc ít hoặc nhiều sẽ gây ra bất
tiện cho cuộc sống của người bình thường, nhưng cũng không gây ảnh hưởng
gì lớn, thường sẽ lấy kỳ hạn là ba ngày.
Lý An Dân nghe mà giật mình kinh hãi, theo như cách nói của Tống Ngọc
Linh, vậy ra ngày đó Ma đòn gánh đem hồn đầu của Thang Tuệ Châu đến ký
túc xá là để xả hết oán khí, nói không chừng cũng chỉ muốn hù dọa Lưu Phi để
xả giận, ai ngờ cô lại hồ đồ khiến cho hồn đầu Thang Tuệ Châu tiêu tán, Ma
đòn gánh phải cắt đầu Lưu Phi thay vào cho đủ số. Hơn nữa Lý Thiến cùng
Lưu Phi vốn là người sắp hết dương thọ, chẳng qua Ma đòn gánh cũng chỉ cắt
đầu của hai cô ấy trước mà thôi, kết cục của hai cái chết đã được định sẵn
chẳng gì có thể thay đổi.
Vì một kẻ không còn sống được mấy ngày mà làm tan biến hồn đầu của
một cô gái khác, như vậy có tính là gây tổn hại âm đức hay không? Lý An Dân
nhớ tới tình cảnh lúc Lưu Phi bò lên bàn định nhảy cửa sổ, trong tình huống
khi ấy, ngoại trừ cứu người ra thì cô cũng không còn lựa chọn nào khác.
“Không khỏe ư? Mới hiến có chút xíu máu thế mà đã chịu không nổi
rồi?” Tống Ngọc Linh thấy sắc mặt Lý An Dân trắng bệch, cứ ngỡ là do bị lấy
máu mà thành ra như vậy.
Lý An Dân bảo không sao cả, xoa lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi lên quần,
kéo ghế đến bên cạnh quan sát Lư Ngư làm rối. Anh ta dùng da trâu đã quết
dầu, mười ba con dao xếp thành hàng ngay ngắn, tay phải cầm dao khắc, tay
trái xoay xoay dịch chuyển miếng da, thủ pháp thuần thục, vết dao rõ ràng lưu