không xa, vừa khóc vừa dùng con dao chuyên dùng để gọt bút chì rạch từng
nhát trên cánh tay mình.
Khi ấy, từ trong bóng tối một cánh tay vươn ra khoác lên vai cô bé, giọng
đàn ông vang lên: “Cô bé à, vì sao lại khóc như vậy?”
“Tất cả mọi người đều xa lánh cháu, tránh né cháu, bảo cháu là con của
Mụ độc, máu trên người của cháu cũng bẩn như máu của bà ấy vậy, cháu muốn
cho máu bẩn chảy ra, chảy ra hết rồi thì mới sạch sẽ, mọi người mới đồng ý
cho cháu chơi cùng.”
“Đừng làm khổ mình như vậy, để chú chơi với cháu, ngoan, qua đây nào.”
Tiếp theo đó lại có nhiều cánh tay vươn ra nữa, tóm lấy tay và chân của cô
bé, cởi bỏ áo quần của cô bé, kéo cô bé vào trong bóng tối, tiếng thở dốc phì
phò xen lẫn với những tiếng kêu gào non nớt quanh quẩn ở bên tai.
Lý An Dân không muốn nghe nữa, bịt chặt tai, chạy về phía mà cô bé vừa
biến mất, đuổi kịp tới một cái hồ lớn gợn sóng lăn tăn, cô bé nọ đang trần trụi
nằm trên bãi cỏ ven hồ, bên dưới có một vũng máu tươi, một người đàn ông
trung niên đang ngồi bên cạnh cô bé, đặt bảng vẽ dựng đứng ở trên đùi, hết sức
chuyên chú mà dùng cây bút than vẽ lên giấy, lột tả cảnh tượng trước mặt.
Cô bé nằm yên không hề nhúc nhích, quay mặt đi, lặng lẽ nhìn về phía
người họa sĩ trung niên.
“Chú ơi, chú đang vẽ cháu đấy ư?”
“Thật xin lỗi…”