Trong túi Từ Thức cũng không có một đồng một chữ. Từ Thức liền cởi
tấm áo lương mới đương mặc ném cho bọn tuần canh.
Cô gái được cởi trói bước ra khỏi gốc cây đại.
Từ Thức hỏi:
– Nhà ở đâu?
Cô gái đáp:
– Thiếp quê ngoài châu Ái.
– Thế là đồng hương với tôi.
Nàng hẹn có dịp mời chàng đến chơi nhà để được tạ ơn. Nhưng lúc
chia tay bối rối Từ Thức quên hỏi ở làng nào. Đến khi nhớ ra thì bóng hồng
đã khuất vào cánh rừng bên kia suối.
Từ Thức làm quan huyện ấy được hơn một năm. Rồi vì tính ngang
tàng, phóng khoáng, chàng thường không chịu sự đè nén của quan trên. Một
lần, vì để bê trễ vụ thuế, Từ Thức bị quan tỉnh gọi lên quở trách.
Từ Thức than:
– Ta há vì lương bổng mấy hộc thóc mà phải chịu nước đời lép vế đến
thế ru.
Rồi cởi ấn tin, treo lên cột công đường, Từ Thức bỏ đi.
Từ Thức về quê lạy bố mẹ xin được ở nhà làm ruộng.
Nhưng chẳng bao lâu, bước chân đã quen đây đó không chịu ở yên một
chỗ, vả chăng chàng vẫn nhớ người đẹp châu Ái năm trước đã gặp trong
cảnh éo le ở hội xem hoa.
Từ Thức cất công đi khắp châu Ái, nhưng bóng chim tăm cá, biết tìm
đâu. Một hôm, Từ Thức ra một hòn núi nổi tiếng hùng vĩ trước cửa bể Thần
Phù. Chẳng phải ngoa truyền, hòn núi nguy nga như tòa sen ngồi trên mặt
nước. Từ Thức men sườn đá, đến một cửa động lớn.
Bước vào hang thấy trong là rừng quãng chỗ bỗng mù mịt, chỗ chói lòa
sáng nắng. Không biết đi trong bờ đá đã bao lâu, áng chừng đã tới lưng núi.