Một chiếc xe mây đã kề trước cửa động. Chàng hẹn với nàng rằng
chàng về thăm cha mẹ, chàng thưa chuyện duyên trời tiền định bấy lâu để
cha mẹ yên lòng, rồi chàng trở lại.
Xe mây trên trời hạ xuống bến sông đầu làng, nơi mà thuở nhỏ Từ
Thức hàng ngày đi chăn trâu vẫn xuống tắm.
Có mấy người phường chài cởi trần vác lưới dưới sông lên. Từ Thức
hỏi nhà cũ, hỏi tên bố mẹ, không một ai biết. Trong xóm, mấy cụ già nghe
có người lạ đến hỏi chuyện ngày trước thì chống gậy ra. Từ Thức xưng tên
mình, một cụ ngẫm nghĩ một lúc rồi nhớ dần ra:
– Thuở còn nhỏ, đã nghe kể có cụ tổ năm đời tên là Từ Thức, cụ làm tri
huyện rồi từ quan về làng, một hôm đi chơi trên núi ngã vào hang ngoài cửa
bể Thần Phủ, chết mất tích.
Bấy giờ Từ Thức mới thấm thía lời Giáng Hương. Đường trần với cõi
tiên xa cách lắm.
Từ Thức trở lại nơi xe mây đậu nhưng chỉ thấy bãi cát chơ vơ, không
cả vết bánh xe.
Từ Thức ra cửa Thần Phủ. Quả núi vẫn nguy nga như tòa sen ngồi trên
mặt nước. Nhưng tìm bốn phía không thấy phía nào có cửa hang vào động.
Về sau, người đời vẫn kể chỗ ấy là động Từ Thức, nhưng chưa bao giờ
tìm được cửa vào hang.