VỢ CHÀNG TRƯƠNG
Cô gái tên là Thiết, lấy chồng là Trương Sinh người cùng làng. Vợ
chồng lấy nhau chưa được bao lâu thì phải lúc nhà vua bắt lính. Trương Sinh
đi lính lên mạn ngược. Chẳng thời hạn nào, không biết bao nhiêu năm, cũng
không rõ bao giờ được về.
Thùng thùng trống đánh ngũ liên
Bước chân xuống thuyền nước mắt như mưa
Nàng Thiết đương có thai. Lúc chia tay, Trương Sinh nói:
– Mình ở nhà nuôi mẹ. Đẻ con trai thì đặt tên là thằng Đản.
Rồi Trương Sinh ra đi.
Nàng Thiết ở nhà cố gắng mọi điều như lời chồng dặn. Nhà làm ruộng
lại dệt vải bán chợ. Nhưng rồi mẹ già đến cõi, chẳng bao lâu thì mất.
Nàng Thiết sinh con trai, đặt tên là Đản. Thằng bé ngộ nghĩnh, hay ăn
chóng lớn. Nàng Thiết ra sức trông con, lại vùi đầu vào con thoi, cày cuốc
và cái khung cửi. Làng xóm đều khen là đảm lược.
Từ khi Trương Sinh đi, chẳng có tin tức về. Ngày ngày mòn mỏi trông
chờ. Buổi tối, cơm nước xong, nàng Thiết châm đèn. Có hôm dọn dẹp nhà
cửa, có hôm khâu vá, có hôm quay tơ, đôi khi hai mẹ con đùa giỡn bên ánh
đèn.
Con khóc, nàng Thiết chỉ vào bóng nàng in trên vách, nói:
– Nín đi, nín đi. Kìa bố về. Đấy! Đấy!
Đứa trẻ nhìn cái bóng rồi im bặt, tan cơn hờn.
Có tối, Đan nhìn bóng mẹ trên vách, reo lên:
– Bố về. Đấy! Đấy!