– Tôi chẳng bao giờ hư thân mất nết như chàng nói. Xin đừng ngờ oan.
Nàng Thiết van lạy phân trần bao nhiêu thì cơn giận, cơn đau của
Trương Sinh càng sôi lên. Trương Sinh vớ lấy cái đòn gánh đánh vợ. Nàng
Thiết uất ức quá, không khóc được nữa, cứ đứng chịu đòn như cây trời
trồng. Trương Sinh tức đứa ra gan, lại đánh.
Các nhà hàng xóm thấy vợ chồng đánh nhau, kéo tới can. Người chồng
càng nổi lôi đình. Lại đồ là vợ khéo bẻo lẻo mồm mép, được lòng mọi
người, người ta giấu tội cho. Ai khuyên ngăn thế nào cũng không nghe. Đã
thế, trước còn chửi bóng gió rồi chửi thẳng những đứa bênh con đĩ. Mọi
người tức giận, bỏ về cả.
Trương Sinh ném con dao chọc tiết lợn ra đầu hè. Rồi nói: “Tao nói cho
mà biết, phen này mày chỉ còn cái chết thôi.”
Trương Sinh chạy đi mua rượu. Nàng Thiết ôm con ngồi khóc, bấy giờ
nàng Thiết mới khóc, khóc thảm thiết.
Trương Sinh tu hết be rượu, đứng phắt dậy, cầm con dao lảo đảo ra. Đi
được mấy bước, chới với ngã gục.
Nàng Thiết buông thằng con xuống rồi cứ đầu tóc rũ rượi thế, chạy ra
sông Hoàng.
Đến lúc Trương Sinh ngồi dậy, không thấy vợ đâu. Nghe tiếng chân
chạy, tiếng kêu lao xao ngoài ngõ. Có người trẫm mình, làng nước ơi! Cái
nhà mẹ Thiết đâm đầu xuống sông rồi, làng nước ơi!
Trương Sinh hoảng hốt chạy ra. Chỉ thấy nước sông Hoàng chảy cuồn
cuộn.
Tối đến, thằng Đản khóc gọi mẹ. Trương Sinh thắp đèn lên, ngồi dỗ
con. Trông thấy bóng bố trên vách, Đản cười to:
– Bố Đản về kia kìa! Bố Đản về kìa! Đấy, đấy! Đi ngủ đi!
Trương Sinh hớt hải:
– Đâu, đâu con?