Đản chỉ vào cái bóng chập chờn trên vách, lại reo cười:
– Đấy! Đấy!
Trương Sinh ôm con, Trương Sinh ngất đi. Ôi thôi, còn làm thế nào
được nữa!
Ngày ngày, bố cõng con ra bờ sông, đứng ngóng theo dòng nước sông
Hoàng chảy.
Suốt đời, Trương Sinh đã ở vậy nuôi con.
Người làng dựng một cái miếu thờ nàng Thiết ở bờ sông. Không biết có
ý mỉa mai, hay là nhắc nhở thế nào, ai qua lại cũng quen gọi là miếu vợ
chàng Trương.