Như thể thành thói quen mỗi tối Đản lại đòi trông thấy bố về rồi mới
chịu ngủ. Đêm hôm, cái bóng trên vách làm mẹ khuây khỏa, như người thân
thích với hai mẹ con.
Mấy năm qua, Trương Sinh đã hết hạn lính, được trở về.
Chàng buồn vì mẹ già đã khuất núi. Nhưng lại mừng được đứa con trai
kháu khỉnh. Bố đi từ khi mẹ chưa sinh Đản, cho nên chẳng mỗi chốc mà
Đản đã có thể quen ngay bố được. Hôm ấy, mẹ bận đi cấy. Mẹ Đản dặn Đản
ở nhà đi thăm mộ bà với bố. Nhưng mẹ ra ngoài ruộng rồi, bố dỗ mãi Đản
vẫn phụng phịu không chịu đi với bố. Đản khóc:
Bố bảo:
– Con đừng khóc, bố yêu. Mai ngày phiên, bố đi chợ mua quà bánh đa
về cho con.
Đản mếu máo nói:
– Không… không phải bố Đản… Bố Đản khác kia…
Trương Sinh nghe con nói mà choáng người. Trương Sinh lại hỏi:
– Thế bố Đản thế nào?
– Bố Đản đến tối mới về.
Câu nói tự nhiên của đứa trẻ làm cho Trương Sinh nghẹn ngào lên đến
cổ, nghiến răng:
– Trời ơi! Trời ơi!
Thằng bé sợ quá chạy vào xó cửa. Trương Sinh thì nằm dài ngay ra mặt
đất đầu nhà.
Xế trưa, nàng Thiết ở ngoài đồng về, rửa chân dưới cầu ao rồi lên nhà.
Trương Sinh ngồi bật dậy, chỉ vào mặt, quát:
– Mày là đứa ăn ở hai lòng. Mẹ chết, chồng đi vắng, tối tối mày rước
trai về nhà.
Nàng Thiết một mực cãi: