Trông lên thấy một tòa lâu đài tráng lệ bên kia dòng suối nước tuôn như thác
bạc.
Từ Thức bước lên những bậc thềm đá. Một bà tiên váy áo lụa bạch như
con hạc trắng bước ra. Bà tiên nói:
– Đợi người đã lâu lắm rồi. Đây là cửa vào trong động. Chàng có thấy
cảnh trên tiên khác dưới trần gian không?
Từ Thức gật đầu. Thì bà tiên lại nói:
– Nhưng khoan hãy dạo xem phong cảnh. Mời chàng gặp cố nhân.
Lát sau, một cô tiên từ trong vách đá bước tới, mỉm cười cúi chào. Mặc
dầu xiêm y cực kỳ diễm lệ, nhưng Từ Thức nhận ra ngay đấy là cô gái đã
làm rơi đóa mẫu đơn ở chùa hội hoa năm trước.
Chàng mừng rỡ, thốt lên:
– Tôi đã tìm nàng khắp chốn mà không thấy. Chẳng ngờ gặp ở đây.
Bà tiên chúa động nói:
– Ở cõi tiên đã biết chuyện kỳ ngộ của hai người. Cho nên mới có run
rủi hôm nay, âu cũng là duyên trời.
Thấm thoát, chẳng bao lâu, Từ Thức ở cõi tiên đã được ngoài ba năm.
Từ Thức và Giáng Hương, vợ chồng ngao du khắp các núi và hang động, hết
mùa mưa rào sang kỳ gió bấc thổi.
Một hôm, Từ Thức nói:
– Tôi xa cha mẹ đã lâu, nay muốn về thăm quê một chuyến.
Giáng Hương bùi ngùi:
– Đường trần với cõi tiên cách biệt lắm, chàng về biết có còn bao giờ
gặp nhau.
Nhưng Từ Thức đêm ngày khắc khoải tình quê, Giáng Hương phải
chiều lòng.