hối hận nào đó. Nhưng hễ liếc thấy bộ mặt nghiêm nghị và quyết liệt của
ông, cậu lại cảm thấy mình không thể mở miệng thốt lên lời xin lỗi nào.
Cuối cùng, Paul hỏi bằng giọng nhẹ nhàng sau khi thêm lần nữa liếc chung
quanh xem có bị ai nghe lén không:
- Có phải ba vẫn tiếp tục công tác cho mật thám? Chuyến đi sắp tới của ba
có liên quan gì tới vụ ném tạc đạn Toàn quyền Đông Dương Merlin vừa rồi
không vậy?
Người cha trả lời cộc cằn:
- Con thừa biết rằng ba không thể thảo luận với con về việc ba làm cho Nha
Liêm Phóng.
Nói xong, Jacques lạnh lùng quay đầu và mắt nhìn thẳng con trai:
- Nhưng trong khi duy trì quan điểm đang hình thành cho mình đó có thể
con cảm thấy rằng không nên có hành động nào đối với kẻ thù của nước
Pháp.
Mặt thoáng ửng đỏ cậu trai Pháp nói thật khẻ:
- Papa ạ, con cũng tự hào về xứ sở mình như ba vậy. Nhưng nếu chúng ta
hành xử ở đây theo cách khác, chắc chắn dân chúng An Nam không cần tới
các phong trào chống đối và Liêm Phóng cũng không cần phải do thám
người nào cả.
Ngửa bộ mặt từng trải lên, Jacques Devraux mỉa mai đáp lại:
- Đời sống không quá đơn giản như con nghĩ. Có những lực lượng bên
ngoài ở Liên Sô và Trung Hoa đang ra sức xúi giục gây rối loạn cho chúng
ta ở đây.
Hắn ngừng nói. Trong một thoáng, hắn nhìn con trai với vẻ tư lự:
- Nhưng Paul ạ, đừng tưởng rằng có chút vui thích hoặc mãn nguyện nào
trong loại công tác đó. Bỏ ra hàng giờ theo dõi và chờ đợi rồi thông thường
tới cuối cùng chẳng phát hiện được gì cả. Ba làm việc đó xuất phát từ ý
thức nghĩa vụ — cho xứ sở của chúng ta. Còn riêng cho bản thân, ba chỉ
thích đi săn — hoặc thích trở lại quân đội hơn.
Paul nhận ra trong giọng nói của cha phảng phất vẻ mệt mỏi. Trong giây lát
chiếc mặt nạ khắc nghiệt rắn rỏi trên mặt cha cậu hình như chùng lại. Cậu
nói thật nhanh: