TRĂNG HUYẾT - Trang 99

ANTHONY GREY & NGUYỄN ƯỚC

TRĂNG HUYẾT

TẬP I - Phần Thứ Nhất - Đời Thuộc Địa Là Thế! - 1925

- 9 -

- Con không được cãi ba lần nữa trước mặt khách, dù đó là người Pháp hay
người nước ngoài, nghe rõ chưa? Thái độ vừa rồi của con thật không thể
tha thứ. Ba rất ngạc nhiên tại sao một đứa con trai có cả cha lẫn ông nội đều
là quân nhân, lại tiêm nhiễm cái ý thức về lòng trung thành và nghĩa vụ một
cách nghèo nàn đến thế.
Cầm cây thông nòng súng và ngồi thẳng người, chửng chạc, chắc nịch trên
lưng ngựa, Jacques Devraux hạ lệnh cho con trai với giọng tuy nhỏ nhưng
quyết liệt. Paul cắn môi trong khi lắc lư cỡi ngựa đi sát sau cha, men theo
con đường mòn chạy ngoằn ngoèo qua bìa rừng thẳm bên sông La Ngà.
Mặt Paul biến sắc tái nhợt vì lời khiển trách nghiệt ngã của cha, rồi hít vào
một hơi thật dài trước khi trả lời. Cậu nói, giữ giọng thật thấp, không cho
lọt tới tai của thượng nghị sĩ Sherman và hai con trai đang ngồi trên lưng
ngựa, di chuyển hàng dọc theo sau cha con nhà Devraux:
- Papa ạ, ba không thể kỳ vọng bất cứ việc gì con cũng phải đồng ý với ba.
Với lại, như vậy đâu có nghĩa là con không trung thành với ba.
Không nhìn con, Devraux ngó thẳng tới phía trước con đường mòn, với bộ
mặt hằn nét khắc nghiệt. Hắn đáp:
- Có lẽ con sẽ học được ý nghĩa của hai tiếng vâng lời và kính trọng tại
Trường Võ bị St. Cyr. Ba hy vọng như vậy. Nếu không học được điều đó,
con sẽ không giữ được lâu chiếc mũ sĩ quan. Sau chuyến đi săn này với
mấy người Mỹ, ba lại phải lên đường qua Quảng Đông. Con sẽ phải tự
mình hướng đạo một nhóm viên chức Pháp muốn đi săn nai. Khi về lại đây,
ba không muốn nghe người ta nói con đang rêu rao cái thứ tình cảm ba vừa
nghe con phát biểu sáng nay.
Trong vài phút, Paul dong cương không nói, hờ hững nghe tiếng hót lanh
lãnh của lũ chim nào đó trên vòm cây rừng nhiệt đới giăng mắc lộn xộn.
Cậu có cảm giác rằng, trong im lặng cha đang đòi hỏi mình bày tỏ một vẻ